Hội Ngộ (2)

Một tuần trôi qua, mọi thứ trong ngôi nhà dần trở nên quen thuộc với cô hơn. Trịnh Hải Quỳnh thức giấc trên chiếc sofa cạnh cửa sổ. Trời bên ngoài đã dần khuất bóng ánh mặt trời. Cô gái trầm tư vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm của mình nhìn ra góc biển, nơi thuỷ triền đang dần lên cao.

 

"Dậy rồi hả?"

 

Vương Tử Doãn từ ngoài bước vào phòng. Tay anh ta cầm một ly sữa ấm đưa cho cô.

 

"Vâng."

 

Anh ta bước xuống ngồi cạnh cô, đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên chán cô gái một cách đầy yêu thương.

 

"Em mau uống sữa đi cho ấm. Bảy giờ tối tiệc tân gia sẽ bắt đầu."

 

"Em biết rồi! Tiệc có những ai thế anh."

 

"Chỉ là vài người bạn lâu năm. Anh cũng muốn nhân cơ hội giới thiệu em với mọi người."

 

Trịnh Hải Quỳnh hai tay cầm ly sữa ấm. Đôi mắt nhìn vào anh ta đang nói chuyện rồi khẽ gật nhẹ đầu.

 

"Được rồi, ngoan. Anh có vài công việc cần làm. Em nhớ uống xong thì chuẩn bị nhé. Lát gặt lại em."

 

"Em có phải con nít đâu mà anh cứ nhắc em từng chút một thế? Em biết rồi mà! Lát gặp anh!"

 

Trịnh Hải Quỳnh cong môi nũng nịu. Sau đó nở một nụ cười tươi với Vương Tử Doãn.

 

"Nhắc vậy vẫn chưa đủ! Anh còn phải nhắc em cả đời này!"

 

Người đàn ông vui vẻ đáp lời, đôi tay không chịu được mà bóp mũi cô một cái, rồi lại an uỷ anh bằng cách ấu yếm xoa đầu.

 

"Được rồi được rồi, anh bận gì thì mau làm đi. Em cũng đi tắm một chút."

 

"Anh đi đây."

 

Vương Tử Doãn nói xong thì bước ra khỏi phòng. Cô gái cũng theo bóng dáng rời đi của anh mà đứng lên đi vào phòng tắm.

 

***

Không lâu sau đồng hỗ đã điển bảy giờ tối. Bữa tiệc cũng dần được bắt đầu khi tất cả mọi vị khách được mời dần tiến vào sảnh của ngôi biệt thự.

 

"Lâu rồi không gặp cậu. Khoẻ chứ?"

 

Vương Tử Doãn trong bộ âu phục sang trọng, tay cầm một ly champage vui vẻ bước tới phía những người đàn ông.

 

"Cậu cũng được đấy! Về rồi mà không báo với tụi tôi. Còn bí mật xây cả ngôi biệt thự cạnh bờ biển này nữa! Tôi không biết gu của cậu lại như thế này đấy."

 

Vương Tử Doãn vui vẻ không nói gì, một tay với đại một ly rượu từ phục vụ mà đưa cho người bạn của anh ta.

 

“Nào, Tinh Húc. Tôi tạ lỗi với cậu.”

 

“Lần này thôi đấy. Còn có lần sau thì ông đây sẽ tuyệt giao với cậu.”

 

“Hết nhé.”

 

Vương Tử Doãn dơ cao ly rượu, sau đó uống một hơi cạn cùng với người bạn lâu năm.

 

“Đội hình này, hình như thiếu tôi nữa thì phải?”

 

Một người đàn ông tiến từ cửa chính vào sảnh. Đôi môi khẽ cong khi nhìn thấy người bạn lâu năm của anh ta cuối cùng cũng trở về.

 

“Kỳ Tinh Húc, lần này cậu về, đừng hòng quay trở lại nơi chết tiệt đó nữa.”

 

“Ảnh Quân, cậu vẫn chẳng khác gì. Vẫn là khí thế áp bức người như xưa nhỉ?”

 

“Vậy thì cậu đủ biết tôi nói được làm được rồi chứ nhỉ?”

 

“Được được!”

 

Vương Tử Doãn bước tới người đàn ông cách anh vài bước chân. Một tay đặt lên bả vai của người đàn ông kia, sau đó nhìn anh ta đầy vui mừng.

 

“Này Cao Ảnh Quân! Tôi nói cho cậu biết, chúng ta nên tuyệt giao. Tôi gọi cậu đi giải sầu cả hơn hai tháng nay cậu lại viện cớ bận công việc không đi. Còn tên Vương Tử Doãn này vừa về nước thì cậu lại bỏ hết công việc mà chạy tới đây?”

 

Cao Ảnh Quân liếc nhìn Kỳ Tinh Húc đầy sát khí.

 

“Việc nào ra việc đó. Là tôi có ý tốt không muốn quấy rầy cậu thưởng thức hoa. Cậu còn quay sang trách móc tôi?”

 

“Thế à? Cậu tốt thế từ lúc nào vậy? Rõ ràng có vị hôn phu rồi còn tranh hoa với tôi? Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu!”

 

Hai người nhìn nhau với vẻ mặt đầy sát khí. Một bên lạnh lùng đến tê dại, một bên ương bướng, tính khí không khác gì một đứa trẻ.

 

“Được rồi, hai cậu làm ơn hoà bình một ngày được không.”

 

Vương Tử Doãn nhanh chóng cắt ngang không khí đầy mùi thuốc súng.

 

“Mà cậu có vị hôn phu rồi ư? Là ai lại may mắn như thế?”

 

Vương Tử Doãn nhíu mày hỏi Cao Ảnh Quân, sau đó vẻ mặt lại lộ ra một chút vẻ châm biếm.

 

“Môn đăng hộ đối.”

 

Một câu nói ngắn gọn được thốt ra. Cao Ảnh Quân vẻ mặt không cảm xúc, thản nhiên không che giấu.

 

“Tuyệt vời! Quá hoàn mỹ. Đúng không?”

 

Kỳ Tính Húc khuôn mặt lộ rõ vẻ hả dạ. Liên tục tiếp nối Vương Tử Doãn mà châm biếm Cao Ảnh Quân.

 

“Còn cậu? Dạo này có tin đồn… nhà vàng giấu người đẹp?”

 

“Ồ, ai mà nhanh mồm thế nhỉ? Đồn xa đến tai cậu luôn?”

 

“Tôi đoán thế.”

 

“Vậy đúng hả? Cậu không hề phủ nhận! Mau nói cho Tinh Húc tôi biết nào.”

 

“Các cậu bình tĩnh đã. Cô ấy chắc đang còn chuẩn bị trên nhà. Để tôi đi xem một chút.”

 

Vương Tử Doãn đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn. Một tay hờ hững kéo nhẹ trang phục trên người cho chỉnh tề rồi cong lưng đi lên cầu thang.

 

Chưa đi được vài bước thì anh quay lại.

 

“Các cậu nhớ tỏ ra thân thiện đó, đừng làm vợ chưa cưới của tôi sợ.”

 

“Được được.”

 

Kỳ Tinh Húc vội vã gật đầu đồng ý. Trong khi bộ dạng của Cao Ảnh Quân vẫn giữ nguyên điệu bộ lạnh lùng.