Gặp Gỡ

"Con khốn, mày dám đạt điểm cao hơn tao hả? Mày là cái thá gì chứ?"

 

Một đám nữ sinh đứng bên vệ đường tranh nhau lôi kéo một cô gái.

 

"Con khốn nghèo nàn như mày mà cũng bày đặt học giỏi hả?"

 

"Cút ra khỏi ngôi trường sạch sẽ của tụi tao đi! Đồ dơ bẩn."

 

"Con chuột cống."

 

Những lời nói cay nghiệt, phỉ báng liên tục được thốt ra bởi những khuôn miệng kiều diễm của những cô gái mới lớn. Mặc cho cô gái tội nghiệp kia ngồi dưới đất cuộn tròn mình vào thân không dám hó hé một lời.

 

Những cô gái ấy, đều là những cô con gái của những ông bố, bà mẹ tài ba. Còn Trịnh Hải Quỳnh... không có cách nào có thể so sánh được với họ. Cô ta đối với người đời chỉ là một thứ rác rưởi, không cha, không mẹ.

 

Từ lâu, cô đã tự cho rằng bản thân không đáng giá, rất xứng đáng để bị đối sử như thế này. Nhưng một bên khác, tâm tư của cô lại cố gắng liều mạng học tập ngay từ khi còn bé với mong muốn nhận được xuất học bổng toàn phần từ ngôi trường danh giá nhất sứ Trung.

 

Tất cả mọi thứ cô làm chỉ đơn giản là để thay đổi cuộc đời của mình, để giúp cô có lý do dừng việc tự miệt thị chính bản thân mình. Nhưng cô không ngờ rằng, cô càng cố gắng, những người khác càng có lý do để tổn thương cô.

 

"Nhã Lâm, em đang làm gì đó?"

 

Một chiếc xe sang trọng dừng cạnh lề đường, nơi những nữ sinh đang tụ tập lại thành vòng. Người đàn ông trong bộ vest đen mang đầy vẻ ưu tú nhẹ nhàng hạ kính xe, cất giọng hỏi cô gái trong mắt anh.

 

Đám đông nhộn nhịp ấy khi nghe thấy tên "Nhã Lâm" liền lập tức im lặng. Đôi tay đang nắm tóc của cô gái trên đất liền buông lỏng. Khuôn mặt từ cao hứng liền lập tức trở nên đầy gượng gạo.

 

"Ảnh... Ảnh Quân, sao anh lại ở đây?"

 

Cô gái bước ra từ trong đám nữ sinh, lắp bắp hỏi người đàn ông ngồi trong xe.

 

"Anh đi tìm em."

 

"À... vâng... vậy anh đợi em chút nhé."

 

"Được."

 

Vừa nói xong, Nhã Lâm quay người lại ra hiệu cho những nữ sinh khác giải tán, để lộ ra một cô gái ngồi ôm mình một cách đáng thương. Quần áo của cô ấy đang trong trạng thái không còn nguyên vẹn, đầu tóc rối bời như mớ tơ tằm.

 

Cao Ảnh Quân vừa nhìn bóng dáng thảm hại ấy, lập tức trưng ra bộ mặt khó chịu. Anh ta nhếch một bên lông mày ra như muốn chờ đợi cô gái kia sẽ làm gì tiếp theo.

 

"Được rồi, đi thôi anh. Ba mẹ em muốn gặp anh lắm đó!"

 

Nhã Lâm thấy được bộ mặt của Ảnh Quân, cố tình đánh lạc hướng anh rời sự chú ý khỏi cô gái ấy. Cô ta leo lên xe một cách nhanh chóng, sau đó liên tục yêu cầu rời đi.

 

Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Trịnh Hải Quỳnh khẽ nhấc đầu lên nhìn quanh, ánh mắt cô sau đó chạm phải một chiếc xe sang trọng đang chuẩn bị rời đi. Đối với cô đó chỉ là một chiếc xe đang rời đi, nhưng thực chất ở bên trong, một ánh mắt không biết biểu thị điều gì đã không thể rời khỏi khuôn mặt của cô gái.

 

"Được rồi, anh nhìn gì thế? Con nhỏ đó nó dám gọi người đến đe doạ em, nên em chỉ trả đũa thôi..."

 

"Cô ta làm gì em?" Cao Ảnh Quân nghiêng mặt sang phía Nhã Lâm. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cô.

 

"Cô ta ghen tị em ở trường, nên cố tình nhờ mấy đứa du côn đe doạ em... hức... lúc đó em rất sợ."

 

Nhã Lâm mếu máo kể lại chuyện đã xảy ra.

 

"Được rồi, giờ không sao rồi. Sau này anh sẽ cho thêm vài người bảo vệ em. Được chứ?"

 

"Cảm... ơn anh... nhưng em ổn, dù sao cũng đã dạy dỗ cô ta một bài học rồi. Cô ta sẽ không dám đụng đến em nữa đâu..."

 

"Có chuyện gì phải báo cho anh biết. Vài ngày nữa chúng ta đính hôn rồi. Anh không muốn cô bé của anh phải chịu chút tổn thương nào nữa."

 

"Vâng!"

 

Nhã Lâm vui vẻ nũng nịu với chàng trai bên cạnh. Môi nhỏ vui vẻ cười không ngớt.