Lợi ích

"À..." Trịnh Hải Quỳnh khẽ nhướng mắt, gật đầu trong vô thức.

 

"Lợi ích ư?" Cô gái sau đó quay mặt về phía người đàn ông bên cạnh. Môi đỏ cất lời, nhưng đôi mắt lại đột nhiên mang một vẻ căm ghét, pha lẫn một chút lạnh giá.

 

Cao Ảnh Quân rời mắt khỏi ô cửa sổ xe. Đưa mắt nhìn cô gái hỏi: "Muốn tôi nói rõ hơn?"

 

"Tôi tưởng anh khác... Ha! Hoá ra là cùng một loại... Dừng xe ở đây được rồi đó." Trịnh Hải Quỳnh đáp lời người đàn ông với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt càng trở nên lạnh lùng hơn, nhưng lần này cô lại không nhìn về phía người đàn ông.

 

Cao Ảnh Quân khẽ thở nhẹ, anh ta không nói gì mà đưa tay ngoắc ngoắc trong khoảng không.

 

Tài xế liếc nhìn qua chiếc gương nhỏ như hiểu được dụng ý. Anh ta khẽ gật đầu nhẹ sau đó tấp vội vào một vệ đường.

 

Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại, khiến cô gái kia có một chút bàng hoàng. Cô gái không nói gì mà quay đầu lần nữa liếc nhìn anh ta.

 

"Theo yêu cầu của cô." Cao Ảnh Quân tay chống cằm, nhẹ nhàng cong môi một cách quyến rũ.

 

Trịnh Hải Quỳnh ghì chặt hai hàm răng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lại thả lỏng người, nhướng mắt lên, cong môi nhìn anh đáp:

 

"Hừm, xem như anh còn hiểu tiếng người. Ngoan ngoãn như vậy là tốt!"

 

Không đợi cho người kia cất lời, cô gái mở chiếc xe ra, đưa chân bước xuống bên đường.

 

"Mời anh cút khỏi tầm mắt tôi." Trịnh Hải Quỳnh đứng nghiêng sang một bên, môi đỏ vẫn tươi cười, vẫy tay tạm biệt người bên trong xe.

 

Chiếc xe sau đó nhanh chóng vụt xa tầm nhìn của cô gái, bỏ lại cô giữa một con đường không có một bóng người.

 

"Đúng là bọn công tử nhà giàu. Không khác gì những chiếc đinh đóng cột." Cô gái thầm thì trong miệng nhỏ.

 

Vừa nói, cô vừa theo phản xạ sờ tay cầm lấy chiếc túi đeo vai. Một cảm giác trống vắng hiện rõ lên trong lòng bàn tay.

 

"Túi của mình?!"

 

Cô gái nhăn nhó, rồi lại hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô ngước lên trời như đang muốn kìm lại những giọt lệ nóng hổi từ bên trong chảy xuống.

 

"Không sao! Cần gì xe chứ? Tôi cũng có chân vậy."

 

oOo

Bên trong chiếc xe sau khi không còn tiếng ồn của cô gái bị bỏ lại kia, giờ đây chỉ còn tiếng động cơ vang vảng.

 

"Ông chủ, cứ thế... để cô gái ấy tự đi sao?" Tài xế cất lời hỏi người ngồi ghế sau.

 

"Sao? Cậu lo cho cô ta à?"

 

"Không phải. Chỉ là con đường đó... có khá nhiều thành phần phức tạp."

 

Cao Ảnh Quân nghe thấy thế thì không nói gì. Đôi mắt anh ta vẫn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Một màn đêm tối đen như mực. Những ngón tay thon dài của anh ta sau đó nhẹ nhàng gõ xuống mặt ghế.

 

Khi chiếc xe tiếp tục rơi vào sự yên tĩnh trong hơn năm phút. Cao tốc bên ngoài cũng dần lấp ló. Môi mỏng của anh ta mới chịu cất lời.

 

"Quay lại."

 

Tài xế xe gật đầu, chiếc xe sau đó lập tức xoay tròn tiến về phía ngược lại.

 

Sau khoảng bảy phút, bóng dáng của cô gái kia dần lộ ra. Nhưng bên cạnh lại là vài ba người thanh niên vây quanh.

 

oOo

"Xinh đẹp như vậy mà lại đi giữa đường như này là đang mời gọi anh sao?"

 

"Trắng thật!"

 

Vài ba tên thanh niên thay nhau chọc ghẹo cô gái.

 

"Cút ra. Đừng để tôi gọi cảnh sát." Trịnh Hải Quỳnh mặt mày trắng bệt, hơi men trong người cô vẫn chưa tàn hẳn, khiến cho đầu cô đau như búa bổ.

 

"Ồ. Em thử gọi xem." Một tên đàn ông dần áp sát vào người cô gái, mặt mũi lộ rõ vẻ bi.ến th.ái.

 

"Nghí ngo." Một tạp âm từ người phía sau vang lên.

 

Mấy tên kia như bị làm phiền, quay đầu nhìn nhau ngờ vực, sau đó quay ngoắt lại phía sau đưa mắt nhìn người đàn ông vừa thốt ra tạp âm vừa rồi.

 

"Cút ra chỗ khác." Một tên ngang ngược bước ra phía trước với dáng vẻ ngông cuồng.

 

"Mày không biết hả? Tao là cảnh sát cô ta gọi tới đấy?" Cao Ảnh Quân khẽ nghiêng mặt, cong môi cười tươi.

 

Một tên sau đó dơ nắm đ.ấm lao về phía người đàn ông, nhưng lại bị một lực mạnh khủng khiếp b.óp c.ổ, nhấc bổng lên cao.

 

Chân tay hắn dẫy dụa trong vô lực, khiến những tên kia hoảng sợ tốt độ.

 

"Ông chủ, nên làm gì với hắn đây." Tài xế một tay xiế.t cổ tên kia, quay mặt khẽ cúi xuống hỏi Cao Ảnh Quân.

 

"Lo liệu cho cẩn thận." Giọng nói lãnh khốc thốt ra.

 

Người tài xế buông hẳn tay ra, khiến cho tên kia tím tái mặt mày quỳ xụp xuống dưới nền đất. Hắn ta sợ hãi ôm cổ mà bỏ chạy.

 

Trịnh Hải Quỳnh khi đó mặt mày quay cuồng, cô ta ngồi xụp xuống vỉa hè xụt xịt.

 

"Chà... trong một đêm mà mời gọi bao nhiêu anh chàng. Cô cũng lợi hại thật." Cao Ảnh Quân đưa mắt nhìn cô gái dưới chân mình, dáng vẻ diễu cợt nói với cô ta.

 

Cô gái không nói gì, nhưng tiếng xụt xịt ngày càng rõ ràng hơn.

 

Cao Ảnh Quân ngồi xuống, đưa tay nâng chiếc cằm được giấu trong những lọn tóc của cô gái lên. Khuôn mặt cô ta dần hé lộ. Hai mắt cô ta giờ đây long lanh đến khó tả, mặt mày đỏ bừng nhìn anh ta.

 

"Khóc sao?" Người đang ông nhướng một bên mày lên, nhếch môi nhíu mày nhìn cô gái.