Hương Vông Vanh

Bên ngoài ô cửa sổ, những cơn gió mát rượi khẽ lay động chiếc màn gió nhè nhẹ. Thi thoảng chạm nhẹ tới gương mặt bé nhỏ của cô gái. Mùi hương Vông Vang, pha lẫn chút muối biển nhẹ nhàng lướt qua cô gái. Khiến cho khuôn mặt cô ta trở nên thư giãn vô cùng.

 

“Chưa dậy nữa?”

 

Một giọng ồm ồm vang lên giữa một khoảng không trong căn phòng rộng lớn.

 

Trịnh Hải Quỳnh bất giác giật mình, thoát khỏi không gian ảo mộng vừa rồi. Đôi mắt cô ta khẽ mở, khuôn miệng nới lỏng một chút.

 

“Tỉnh rồi hả? Cô gái thích náo động?”

 

Cô gái khẽ quay đầu, đôi mắt trợn tròn khi khuôn mặt của người kia chỉ có cách một nửa gang tất với mặt của cô.

 

“Anh?!”

 

Cao Ảnh Quân tay chống đầu, lắc cằm nhìn cô cười với vẻ thích thú.

 

“Đêm qua chắc cô thoải mái lắm hả?”

 

“Thoải… thoải mái gì???”

 

Trịnh Hải Quỳnh vừa nói, tay vừa lần xuống dưới cơ thể được ẩn trong chiếc mền trắng.

 

“Đổi… đổi rồi?!”

 

Cô gái không khỏi kinh ngạc khi thấy bộ quần áo cô ta mặc hôm qua đã bị đổi thành một chiếc váy ngủ hai dây. Mỏng như tờ lá lúa.

 

Hai má của cô gái bỗng chốt đỏ ửng lên: “Anh… anh… đã làm gì tôi vậy hả? Đồ khốn!”

 

“Cô thử nghĩ xem. Hai người một nam một nữ trong một căn phòng như thế này thì làm gì nào?”

 

Cao Ảnh Quân tiếp tục cong môi, lộ rỗ dáng vẻ của kẻ đ.ê ti.ện.

 

“Tên khốn nhà anh. Lũ nhà giàu coi trời bằng vung. Tôi nghĩ anh khác nhưng hoá ra lại chỉ cùng một loại.” Trịnh Hải Quỳnh mồm mép sắc lẹm. Đôi tai nóng bừng  ôm mềm hét toáng vào mặt tên đàn ông bên cạnh.

 

“Loại gì?” Cao Ảnh Quân dáng vẻ bình thản, môi vẫn cong lên hỏi cô ta.

 

“B.ỉ ổi, h.ạ lưu, s.ở khanh, h.èn hạ, b.ệnh h.oạn, bi.ến th.ái.”

 

“Ồ… nhiều vậy sao?” Cao Ảnh Quân từ từ nhón người lên, hai tay khống chế cô gái vào một góc.

 

“Nếu tôi thực sự như cô nói. Thì cô nghĩ cô còn nằm trên giường bình an chửi mắng tôi được sao?”

 

Cao Ảnh Quân nói xong, anh ta vương người ra khỏi chiếc giường. Đôi chân vừa chạm đất thì nhận được một cuộc gọi.

 

“Cô có thể ăn sáng ở đây hoặc về nhà. Tuỳ cô.”

 

Nói xong, người đàn ông rời khỏi phòng. Hai ba phút sau lại có vài người giúp việc đưa đồ ăn sáng và một vào bộ đồ cho cô gái.

 

“Chào buổi sáng. Ông chủ đã căn dặn tụi em mang đồ và thức ăn lên cho chị ạ. Chị có gì cần giúp thì nói cho em biết nhé.”

 

Trịnh Hải Quỳnh đầu óc hoang mang không hiểu gì. Cô ta chưa bao giờ được đối đãi một cách cao quý như thế này. Vậy nên dáng vẻ lúc này không khỏi ngơ ngác nhìn những người trước mặt thay nhau hầu hạ cô gái.

 

“Tôi… tự làm được. Cảm… cảm ơn.” Cô gái lắp bắp trả lời. Khiến cho vài người ở đó bật cười thành tiếng.

 

“Chị có vẻ rất đặc biệt với ông chủ đó ạ. Đêm qua… chị đã nôn hết vào người của ông chủ, nhưng ông chủ vẫn tận tình căn dặn tụi em chăm sóc chị cẩn thận.”

 

Một cô gái dáng vẻ lanh lẹ rót nước cho cô gái, tranh thủ bắt chuyện để lấy lòng Trịnh Hải Quỳnh.

 

Trịnh Hải Quỳnh nghe như tiếng sấm bên tai. Một phát trí mạng đánh vào đầu cô.

 

“Vậy… vậy bộ quần áo tôi đang mặc…”

 

“Là em thay cho chị đó ạ. Đồ của chị đêm qua bị dính dơ hết nên ông chủ vứt rồi ạ.”

 

Trịnh Hải Quỳnh lúc này như câm nín. Người đàn ông đó… thực sự không làm gì cô cả. Anh ta thật sự có ý tốt sao?

 

Một sự dằn vặt hiện rõ lên trong tâm trí của cô gái. Rõ ràng là người đàn ông đó đã cứu cô đến tận hai lần, thế mà những gì cô làm vừa rồi lại là chửi rủa anh ta một cách thậm tệ.

 

“Chị ơi, chị mau ăn sáng đi nhé.”

 

Tiếng nói của cô gái trẻ khiến Trịnh Hải Quỳnh thoát khỏi cơn ác mộng xấu hổ vừa rồi.

 

“Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ ăn hết… có thể… mọi người ra ngoài hết được không? Tôi không thể ăn khi có người nhìn…”

 

Vừa nói dứt lời, những người giúp việc trẻ tuổi liền mau chóng ra ngoài. Khi tiếng cửa được đóng lại hoàn toàn, Trịnh Hải Quỳnh như được sống lại. Cô ta thở một hơi thật dài như thể thế giới không còn chút không khí nào cho cô nữa.

 

Cô gái từ từ bước xuống giường. Đôi chân trần trắng nõn nà đặt xuống nền đất lạnh, khiến cho cơ thể cô như được tỉnh táo thêm vài phần.

 

“Quần áo của mình mà cũng tự ý vứt… haiz… bộ đồ mình đi mượn mà.”

 

Trịnh Hải Quỳnh nhìn vào đống quần áo mới được đặt gọn gàng trên giường, nhưng những gì cô quan tâm tới là chiếc váy ôm thân mà cô đi mượn, nay đã nằm gọn trong một chiếc thùng rác nào đó.

 

Vừa lẩm bẩm, Trịnh Hải Quỳnh với đại một bộ váy màu trắng nhã mặc lên người. Sau một vài phút, cô gái bước ra khỏi phòng.

 

Nhìn quanh, liếc dọc một hồi thì có một người phụ nữ trung niên đi lên.

 

“Cô gì ơi, con không biết đường ra. Cô có thể giúp con ra ngoài không?”

 

Người phụ nữ sau khi nghe cô gái kia nhờ vả, thì mặt mũi có vẻ không vui, nhưng bà ta vẫn đồng ý dẫn cô ra ngoài.

 

Bà ta đi trước, còn Trịnh Hải Quỳnh theo sau. Hai người tiếp tục giữ im lặng đến khi gần ra khỏi cánh cửa chính. Bỗng một giọng nói ồm ồm cất lên.

 

“Cô gái à. Tôi không biết cô và Ảnh Quân là mối quan hệ gì. Nhưng tôi cần phải nhắc nhở cô. Đừng mơ tưởng đến cậu ấy. Cô và cậu ấy không thể.”

 

“Dạ… cháu hiểu mà. Không cần cô nhắc nhở thì cháu cũng hiểu điều này!”

 

“Tốt…”

 

“Vậy… hẹn không gặp lại.”

 

Người đàn bà cất lời một cách phũ phàng, nhưng mặt mũi cũng không thể hiện sự ghét bỏ đối với cô gái.