Chương 8

 

 

Hạ An Tâm chán ghét bản thân mình. Cô không trả lời câu hỏi của An Thượng lạnh nhạt đứng lên từ bồn tắm. Nhưng lập tức rét run, mải suy nghĩ giờ cô mới nhớ mình còn đang trong bồn tắm hiện tại còn trần như nhộng. An Thượng nhìn thấy một màn này cũng luống cuống. Cô hét đuổi anh ra ngoài. Anh vội đi tìm khăn giấy ngăn máu mũi vừa chảy ra. 

 

 

Hạ An Tâm lúc này chỉ muốn chui vào cái hố. Sau đó cô nhận ra đầu đã được gội sạch còn vơi nhiều nước. Đoán được khi nãy chắc chắn anh đã gội đầu cho cô. Càng nghĩ càng xấu hổ hơn. Sau khi cô ra khỏi phòng tắm đã thấy anh đứng lúi húi trong nhà bếp loay hoay tìm đồ trong tủ lạnh. 

 

 

Cô tò mò đứng quan sát từ xa. Một lát sau hương thơm từ nhà bếp bay ra, tuy gần tối mới ăn cùng Vi Vi nhưng hiện tại bụng cô lại cồn cào khi ngửi thấy mùi hương. Không ngờ An Thượng còn biết tự nấu ăn. Đang nghĩ ngợi thì An Thượng bê hai bát cơm rang trứng ra. 

 

"Em… em tắm xong rồi à?" 

 

Cô chỉ nhàn nhạt trả lời "Ừm" sau đó đến gần bàn ăn trong ánh mắt vô cùng mong chờ của An Thượng. An Thượng ngồi đối diện cô háo hức chờ đợi cô ăn. Nhưng Hạ An Tâm lập tức nhớ lại chuyện trước kia, anh vô cùng bận rộn. Không về nhà ăn cơm với cô dù một bữa, ông Quảng cũng thương hại cho cô gọi điện hỏi An Thượng năm lần bảy lượt nhưng đáp lại vẫn là câu "Không!" quen thuộc.

 

 

Vậy mà giờ đây anh lại chủ động làm cơm cho cô. Nghĩ thật chua chát. Ra đóng giả bạch nguyệt quang của anh ấy còn có loại đãi ngộ tốt như này. Hạ An Tâm lại đau lòng cô muốn trả đũa anh cho bõ tức. Cô đẩy bát cơm lại lắc đầu. An Thượng lo lắng hỏi: "Sao vậy? Em không thích sao?" 

 

 

Cô gật đầu đáp: "Em không thích ăn hành." An Thượng lo lắng hơn nữa hỏi lại: 

"Nhưng trước kia em thích ăn hành mà?" 

Hạ An Tâm hơi nghi hoặc khi An Thượng nói đúng. Nhưng cô lại cho rằng Bạch Mộc Ly cũng thích ăn. Vừa cảm thấy rung động đôi chút lại bị dập tắt. Cô nhìn anh cười khinh bỉ. 

 

"Như chuyện em thích anh, sau này chán rồi thì không thích nữa. Cũng như khẩu vị, ai mà chẳng thay đổi nhỉ?" 

 

Giọng nói châm chọc của cô thành công xả tức cũng thành công làm An Thượng khóc. Hạ An Tâm vừa lên mặt được vài câu lại cuống quýt khi nhìn thấy anh khóc lóc. Anh gạt nước mắt lắp bắp vừa nói vừa lấy đũa nhặt hành từ bát cô sang bát mình. 

 

"Em không thích anh hành anh vớt ra cho em. Nhưng xin em… hức hức… xin em đừng vứt bỏ anh. Xin em đừng hết yêu anh… " 

 

Nhìn thấy anh nước mắt tèm lem cô cũng hết giận. An tổng mà mọi người hay biết đến là lạnh lùng đây sao. Hạ An Tâm một hồi do dự cũng mềm lòng nói chuyện nhẹ nhàng lại với An Thượng. Sự sung sướng của anh không giấu nổi, như in luôn trên bản mặt. Cô phải công nhận An Thượng làm cơm rang rất ngon. Có thể nói tay nghề nấu ăn không tồi. Có khi còn hơn cô. 

 

 

Ăn xong An Thượng nhanh chóng bê bát đi rửa. Không hiểu làm sao trong đầu cô lại tưởng tượng thành người chồng lạnh nhạt đang bắt nạt cô vợ yếu đuối. Hạ An Tâm biết mình suy nghĩ linh tinh mặt lại đỏ đỏ lén nhìn An Thượng.   

 

 

Sau khi sấy khô tóc cô ôm máy tính lên giường đang định tiếp tục tìm kiếm thông tin thì An Thượng đi vào ngồi cạnh mép giường nhìn cô. Hạ An Tâm nghiêng mặt ra, lúc này cô mới để ý tới cánh tay đặc biệt là bàn tay có chỗ bị thương nhưng đang mưng đỏ lên. Cô nhanh chóng gấp gáp bỏ máy tính sáng một bên xem tay anh. 

 

 

Vết thương mới khỏi không được tiếp xúc với nước nhiều. Lý Mục cũng đã dặn dò cô mà khi nãy anh không chỉ gội đầu, còn rửa bát. Chỗ mưng mủ bị vỡ ra thế này chắc chắn là lúc ăn thái hành. Sau đó còn rửa bát, tiếp xúc với dầu rửa bát chỉ sợ sẽ nhiễm trùng. 

 

 

Hạ An Tâm trong đầu nghĩ ra vô số khả năng. Cô vội vàng tìm hộp y tế và thuốc, sau đó dùng nước muối sinh lý rửa sạch bàn tay anh và các vết thương còn lại trên cơ thể. Anh chăm chú nhìn hàng mi dài của Hạ An Tâm. Lòng vui sướng không thôi. "Thì ra chỉ cần bị thương là Tâm Tâm sẽ để ý tới mình." 

 

 

Sau khi bôi thuốc và băng bó lại xong cô bôi hết một lượt thuốc vào những vết thương. Vừa nãy còn nghĩ trải đệm cho anh ngủ dưới đất nhưng giờ cô nghĩ lại như vậy có hà khắc không? Hạ An Tâm trải đệm sau đó ôm máy tính và tắt điện. 

 

"Anh ngủ đi." 

 

An Thượng ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì. Anh bật đèn ngủ lên sau đó ngồi xuống với Hạ An Tâm. Còn bất chấp mà rúc đầu vào trong chăn của cô. Hạ An Tâm thấy vậy lại tránh né, cô đẩy cái đầu đang rúc rúc vào eo cô ra. Mắng: 

 

"Anh làm loạn cái gì thế?" 

 

An Thượng tủi thân bò lên giường ấm ức: "Mình đau lắm, mình chỉ muốn Tâm Tâm xoa cho mình thôi… hức." Quả nhiên chiêu bài này hiệu quả, Hạ An Tâm cảm thấy áy náy lương tâm. Cô đắn đo một lúc rồi mang máy tính lên giường để sang bên cạnh. 

 

"Anh đau chỗ nào?"