Chương 1

 

 "Hôm nay là ngày cuối cùng… anh không còn điều gì muốn nói với em sao?" 

 

Hạ An Tâm nhìn người đàn ông ngồi sofa quay lưng lại với mình lòng có chút chua xót hỏi. Nhưng An Thượng lại lấy thuốc lá và hút, khói phả ra anh đáp lời nhàn nhạt: "Ừ!" Nhận được câu trả lời dù đã biết trước cô cười đau lòng rời đi. Cô kéo chiếc vali bước qua cánh cửa dù lời nói có nhỏ nhẹ nhưng anh vẫn nghe được. "Bảo trọng!" 

 

Cánh cửa đóng lại một màu u tối lại hiện lên trong căn phòng. An Thượng từ từ bước tới bên cửa sổ nhìn bóng người mảnh khảnh chào mọi người ở biệt thự rời xa đến lúc An Tâm lên xe và rời khỏi đây anh kéo rèm cửa sổ lại. 

 

Quay lại nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn có sẵn chữ kí của hai người cùng chiếc nhẫn cưới anh nở nụ cười chua chát. Tiếp tục quay lại sofa An Thượng hút hết điếu này đến điếu khác. Khói phả ra cả căn phòng, hút đến nhẵn bao anh mới dừng lại. Từ từ đi tới bên tủ quần áo. Mở ra chỉ còn lại bộ đồ ngủ duy nhất của anh còn lại đã trống rỗng. 

 

Đi đến bên bàn trang điểm, một sợi tóc của cô cũng không vương lại nơi đây.

Miệng anh lẩm bẩm: "An Tâm, em dọn dẹp sạch sẽ như vậy chính là muốn dứt khoát rời đi sao?" Trong căn phòng ít ánh sáng len vào được An Thượng cười điên dại sau đó khui rượu ra uống. Không biết đã uống bao nhiêu, người anh có chút oải tìm đến bên giường nằm xuống hít lại mùi hương của cô trên gối và nằm ngủ quên. 

 

Ông Quảng mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người vẫn gõ cửa gọi anh lần thứ năm. Sau khi anh bị tiếng động lớn đánh thức, lập tức đã phản ứng lại, loạng choạng đi đến bên cánh cửa đá phăng ra. Nhìn thấy người trước mặt là ông Quảng anh rít hàm răng gằn từng tiếng: "Ông muốn bị đuổi việc sao?" Ông Quảng nhìn thấy biểu cảm kinh khủng đã từ lâu không thấy quay trở lại trong lòng nơm nớp lo sợ. Khắp người An Thượng bây giờ là mùi rượu và thuốc lá.

 

 Nhưng ông vẫn kiên trì muốn nói tiếp. "Đại thiếu gia, tôi gọi cậu xuống ăn cơm. Thiếu phu nhân… " Chưa để ông nói hết câu nhưng trong đầu anh lúc này chỉ thu vào ba chữ "Thiếu phu nhân." Anh nắm lấy cổ áo của ông Quảng rồi siết mạnh. 

 

"Sao? Đến ông cũng muốn rời đi hả? Vậy ông đi theo Hạ An Tâm luôn đi." 

 

Nói rồi đẩy văng ông ra xa. Một mình lái xe đi trong đêm mưa tầm tã. Thấy tình trạng thiếu gia không ổn, lão Quảng gọi luôn cho Lý Mục- trợ lý riêng của anh. Lý Mục hiểu được tình hình vội phóng xe đi tìm An Thượng. Đi hết những nơi có tìm vẫn chưa tìm thấy anh lòng Lý Mục càng trở nên lo lắng. Đành đánh bạo gọi cho Hà An Tâm nhưng điện thoại cô hết pin sập nguồn từ lâu. 

 

Vả lại hiện giờ cô đang ngủ sau một buổi chiều vất vả chuyển đồ và sắm đến căn hộ mới. Đến hơn 11 giờ đêm khi cô loạng choạng tỉnh dậy thấy cổ họng khô khát nên vội uống nước. Lúc này cô đang để ý tới điện thoại, vội bật lên xem giờ nhưng đã sập nguồn.

 

 Tranh thủ lúc sạc lại pin An Tâm đói bụng tìm thức ăn trong tủ lạnh nhưng chỉ còn lại vài lon cá hộp và ít mì lạnh. Có gì ăn lấy cô đành nấu tạm mì lạnh để ăn. Nhìn ngoài trời mưa sắp ngớt lẽ ra cô phải cảm thấy an tâm hơn nhưng trong lòng lại cứ như lửa đốt càng lúc càng nóng ran. 

 

Dọn dẹp bàn ăn xong An Tâm mở điện thoại lên. Lúc mở lên màu đỏ chót của những cuộc gọi nhỡ lập tức va vào mắt cô. Là… là An Thượng sao? Khoảng gần 30 cuộc gọi. Đều là từ một tiếng trước. Cô do dự một hồi cũng gọi lại. Đầu dây bên kia lập tức trả lời.

 

"Hạ tiểu thư, tôi là Lý Mục đây. Tình hình gấp lắm rồi cô qua bệnh viện X được không? An tổng bị tai nạn xe đang cấp cứu." 

 

"Alo, alo cô còn ở đấy không? Alo…" 

 

"Tôi… tôi đây bây giờ tôi qua đó liền." Hạ An Tâm chần chừ một chút vẫn quyết định qua đó. Cô nhanh chóng bắt xe đi tới, tới nơi Lý Mục vội tường thuật lại sự việc. Sau khi tìm khắp mọi nơi không thấy, gọi điện cũng không ai bắt máy lúc này anh mới nhận được tin từ Lập Thành Kinh. 

 

Rằng An Thượng đã ở quán bar của hắn đập phá do hắn thấy tâm trạng anh không tốt đã sắp xếp hai nữ nhân đến rót rượu. Trực tiếp bị anh đập phá tanh bành chỗ làm ăn. Sau điên cuồng lái xe đi mất. Sợ anh ta mất kiểm soát trong cơn say nên gọi điện báo cho Lý Mục.

 

 Sau khi Lý Mục tìm kiếm tiếp tục không thấy. Đúng lúc phóng xe qua ngã tư thì chiếc Roll royce cullinan bị va chạm lập tức đã thu hút sự chú ý, quả nhiên những điều không mong nhất đã xảy ra. Sau khi cảnh sát vội xác nhận được chủ nhân của chiếc xe là người có tiếng tăm không nhỏ cũng bắt đầu hoang mang. 

 

Cũng may Lý Mục tới kịp trong lúc đợi xe cứu thương, anh có xem qua tình trạng của tài xế chiếc xe bán tải kia. Anh ta cũng bị thương nhưng còn tỉnh táo còn An Thượng đã lâm vào hôn mê. 

 

Lý Mục đưa những bức ảnh chụp vụ tai nạn xe cho cô. Cô vô cùng run rẩy nhìn những tấm ảnh đó. Chỉ chút nữa hai xe đâm trực diện vào nhau cũng may tài xế kịp chuyển hướng không thì hậu quả khó mà lường được. Chiếc Roll royce bị trầy xước mặt trước một bên kính hậu bị vỡ.  

 

Cùng lúc đó ông Quảng cũng tới. Nhận được tin ông cấp tốc đi ngay trong đêm. Đến nơi mặt ông nhìn thấy những báo cáo kết quả hiện trường tai nạn cùng báo cáo về tình trạng của An Thượng sắc mặt cũng không khá hơn. Phần đầu bị thương tổn không nặng, tay phải bị trầy xước nhiều và các vết trầy xát, rách da, bầm tím và đụng dập ở ngực và các tổn thương ở cổ, bụng.

 

Tên: Thức Đêm Là Điều Cấm Kỵ