Chương 5

 

 

Vì thời gian đến giờ hẹn còn rất ít nên Hạ An Tâm đành gọi taxi đến điểm hẹn luôn. 

Vừa tới quán coffee đã thấy Lạc Hiên ngồi ở bàn hẹn trước. Hạ An Tâm vừa đến xin lỗi: "Xin lỗi chị Hiên tôi để chị chờ lâu rồi!" 

Người phụ nữ trung niên tháo chiếc kính râm xuống rồi gật nhẹ đầu. 

 

"Cô không đến muộn, là tôi đến sớm trước bảy phút, còn cô Hạ vừa tới đây sớm hơn giờ hẹn ba phút. Tính ra chúng ta đều đến sớm đấy chứ!" 

 

Hạ An Tâm gỡ rối được phần nào, thở phào nhẹ nhõm. Hạ An Tâm cũng gọi một tách cappuccino khác với cafe đen của Lạc Hiên. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô hiện tại từng là một diễn viên hạng A nổi tiếng.

 

 Từ phong cách ăn mặc đến phong cách trang điểm đều toát lên vẻ khí chất khó lẫn. Tuy đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn giữ được những nét trẻ trung trên khuôn mặt. Nếu thực sự chỉ nhìn qua thì không chắc đoán được tuổi của Lạc Hiên. 

 

Lạc Hiên giải nghệ từ mùa hè năm năm trước, nhưng vẫn tiếp tục đầu tư và là cổ đông cho công ty giải trí TC - một trong những công ty đào tạo nghệ sĩ, diễn viên hàng đầu cả nước.

 

 Cũng từ khi ấy bà rất ít xuất hiện ở truyện thông nhưng không ngờ một cuộc gọi của Hạ An Tâm đã hẹn được Lạc Hiên nói chuyện. Ngay chính bản thân cô cũng bất ngờ không ít. 

 

Lẽ nào là nhờ sự giúp đỡ của Vi Vi (bạn thân Hạ An Tâm). Ngồi được hơn 10 phút trò chuyện qua loa Lạc Hiên rút từ trong túi xách một tập tài liệu đưa cho Hạ An Tâm.

 

''Đồ cô nhờ ở đây! Tôi còn có việc gấp nên đi trước!" 

 

Hạ An Tâm hơi cúi người cảm ơn Lạc Hiên. Bà ta khách khí khẩy tay cười.

 

''Không cần cảm ơn, sau này tôi cũng cần nhờ vào cô Hạ đây." 

 

Hạ An Tâm cũng có chút mơ hồ về những điều Lạc Hiên vừa nói. Trước khi đi bà để lại một câu. "À, còn nữa. Nếu cô đã quyết tâm đi lại từ đầu thì càng phải hết sức cẩn trọng. Đừng để sự việc năm đó lặp lại lần hai." 

 

Sau khi Lạc Hiên rời đi Hạ An Tâm cũng nhận được điện thoại của Lãnh Vi Vi. 

 

"Tiểu Tâm cậu tới sân bay đón mình nhé!''

 

"Vi Vi giờ mình… được thôi." 

 

Hạ An Tâm nhìn số tiền còn lại trong tài khoản mà thở dài. Nhưng cũng không muốn cắt ngang nhã hứng của Vi Vi. Cô đành tiếp tục bắt một chuyến xe đến sân bay P. 

 

Khi đến nơi thấy Lãnh Vi Vi kéo theo vali cùng với túi lớn túi nhỏ vẻ mặt rạng rỡ vẫy tay loạn xạ gọi Hạ An Tâm. Hai người vui vẻ lên xe trở về khu chung cư. 

 

"Vi Vi, mình ly hôn rồi!" 

 

Lãnh Vi Vi đang ngồi khoe những tấm ảnh chụp được thì nghe thấy lời của cô bạn thân. "Cậu nói thật hả?" Hạ An Tâm gật gật đầu. Nghe thấy vậy Lãnh Vi Vi không hỏi nhiều thêm nữa mà lấy điện thoại tìm kiếm cái gì đó sau đó đưa ra một tấm ảnh. 

 

Người trong ảnh khá quen mắt, hình như Hạ An Tâm đã từng gặp ở đâu trước đây. 

Thấy Hạ An Tâm đăm chiêu Vi Vi tưởng cô có hứng thú với người trong ảnh, liền huých huých vai. 

 

"Sao? Mê rồi chứ gì! Anh họ tôi đó. Căn hộ cậu tôi giới thiệu là của nhà họ hàng tôi." 

 

"..." 

 

"Cậu có cần tôi giới thiệu không? Dù sao giữa cậu với chồng cũ kết hôn không công khai vả lại với tình hình hôn nhân của cả hai chắc chưa ngủ với nhau lần nào ha!" 

 

Hạ An Tâm nghe thấy câu cuối tai đỏ ửng lên. Vi Vi nhìn thấy cũng đoán ra được vội vàng xua tay. "À, không sao không sao đâu bây giờ thời đại nào rồi không quan trọng… " 

 

Chưa để Lãnh Vi Vi nói hết câu Hạ An Tâm tức tốc bịt miệng cô ấy lại. "Cái tật liến thoắng của cậu vẫn không bớt đi chút nào."

 

"..." 

 

"Tôi chỉ đang suy nghĩ đã gặp người trong ảnh này ở đâu đó rồi mà cậu đã nghĩ đến giai đoạn nào vậy." 

 

Đến gần trưa: 

 

Vừa nói thêm được vài câu xe đã dừng trước tiểu khu. Tài xế cũng giúp họ mang đồ xuống. Vừa xuống xe Lãnh Vi Vi kích động gọi lớn. 

 

"Lãnh Phàm! Là anh phải không?" 

 

Quả nhiên người quay lại là Lãnh Phàm, nhìn thấy Lãnh Vi Vi cùng Hạ An Tâm cậu ta nhanh chóng chạy lại. 

 

"Là cô à? Phòng 206!" 

 

Hạ An Tâm nhớ ra là người hôm trước chia đồ ăn sáng cho mình thì mới ngợ ra. Cô mỉm cười lịch sự đáp lời.  

 

"Ra anh là anh của Vi Vi." 

 

Thấy hai người xách nhiều đồ Lãnh Phàm chủ động mang giúp. Cũng đã trưa nên cậu mời hai người ăn trưa cùng. Từ sáng mới lót dạ bằng ly cafe sữa nên bụng của Hạ An Tâm cũng bắt đầu cồn cào. 

 

Sau khi sang căn hộ của chủ chung cư thì bà lão (chủ) không đang ngồi vuốt ve con mèo mướp. Thấy Lãnh Vi Vi bà bất ngờ hơn cả, nhanh chóng gọi tới hỏi han. Còn nhìn thấy Hạ An Tâm và cháu trai mình đang chuẩn bị bữa trưa thì hào hứng vô cùng. 

 

Bà huých nhẹ vào khuỷu tay Lãnh Vi Vi rồi kéo tai Vi Vi lại thầm thì. "Bà thích cô gái này từ hôm đầu thuê chung cư rồi. Bà cảm thấy rất xứng đôi với Tiểu Phàm nhé!" 

 

"Mà cháu có cô bạn dịu dàng như thế này không giới thiệu cho Tiểu Phàm sớm. Phàm Phàm nhà ta vốn có ngoại hình xuất chúng lại vô cùng chu đáo vậy mà bên cạnh không có một cô gái. Bà còn tưởng thằng bé này thích con trai." 

 

Lãnh Vi Vi bên cạnh cũng dí dỏm nói chuyện không ngớt. Khi làm món ăn Hạ An Tâm không được tập trung. Tình trạng này đã xảy ra từ sáng mặc dù trong lòng Hạ An Tâm biết rõ mình đang lo lắng điều gì nhưng cố tình phủ nhận.