Chương 6

 

 

Trong lúc ăn cơm Hạ An Tâm cũng không chú ý lắm. Khi Lãnh Phàm gõ nhẹ lên bàn lần thứ ba thì cô mới chú ý hơn. 

 

"Cô Hạ có chuyện gì sao?" 

 

Hạ An Tâm cười mỉm lắc lắc đầu. Lòng cô lúc này thêm rối bời. Nhìn lại điện thoại không có thêm cuộc gọi nhỡ nào cô cũng thở phào. "Cũng có thể An Thượng không sao rồi." 

 

 

Rửa dọn xong Lãnh Vi Vi dẫn Hạ An Tâm sang căn hộ của cô. Sau đó mở vali ra mang bao nhiêu mẫu váy mới ướm lên người Hạ An Tâm. Cô cũng nuông chiều ướm đủ mọi kiểu. Cuối cùng Lãnh Vi Vi mang hết số quần áo ướm cho Hạ An Tâm bỏ vào tủ quần áo của cô. 

 

 

Tiếp đến rủ nhau đi công viên giải trí. Tâm hồn của Vi Vi rất lạc quan còn có chút trẻ con. Tính cách của Hạ An Tâm lại trầm ổn, chu đáo. Ấy vậy nên chơi với nhau rất ăn ý. 

 

 

Cả buổi chiều, Hạ An Tâm đã chú ý tới điện thoại Lãnh Vi Vi cứ rung. Đoán chắc là có người gọi tới nhưng cô nàng bướng bỉnh tắt âm. Đoán được Lãnh Vi Vi cùng bạn trai bất hoà nên cô cũng khuyên nhủ. 

 

 

Nhưng với tính tình của cô nàng thì đâu có chịu. Biết Hạ An Tâm đặc biệt thích ăn cay, Vi Vi tìm được một quán lẩu có món lẩu gà cay cực nổi tiếng. Vì đúng món khoái khẩu nên Hạ An Tâm cũng bớt nghĩ tới chuyện của An Thượng. 

 

 

Hai người họ ăn xong Hạ An Tâm tìm điện thoại mới biết bản thân đã để quên ở nhà. Sau khi bạn trai Lãnh Vi Vi đến đón, cô chào tạm biệt hai người rồi trở về. 

 

 

Hạ An Tâm cũng trở về, vì tiết kiệm tiền nên cô đã đi xe buýt về. Xe dừng ở trạm nhưng đường cách khu cô ở còn gần 3km nữa. Hạ An Tâm đành xuống xe đi bộ, xui xẻo thay mới đi được một nửa chặng đường thì một chiếc giày cao bị gãy gót. 

 

 

Hạ An Tâm đành xách đôi giày gãy trở về, bàn chân bước đi tập tễnh hơn 2km nữa mới về tới nơi. Lúc này ở trước tiểu khu có hai chiếc xe màu cánh bạc đang đậu. Hạ An Tâm không có tâm trạng để ý, lúc này cô chỉ muốn lên phòng thật nhanh để xoa bóp bàn chân đau nhức của mình. 

 

 

Sau khi thang máy mở ra Hạ An Tâm hoảng hốt khi thấy An Thượng cả người còn băng bó nhưng đập cửa phòng cô liên tiếp. Miệng liên tục nức nở: "An Tâm, mở cửa cho anh." Bên cạnh là ông Quảng và Lý Mục đang khuyên nhủ. 

 

 

Còn có bà chủ chung cư và mọi người hàng xóm của Hạ An Tâm. Cô không biết nên làm gì trong tình huống này. Bỗng có người gọi lớn tiếng. "Kìa, có phải cô gái đó không?" Lập tức mọi ánh mắt đồ dồn về phía cửa thang máy. 

 

 

An Thượng nhìn thấy cô trong đáy mắt hiện lên tia sáng cắm đầu chạy lao thẳng ôm nhào Hạ An Tâm. Bị mất đà cùng với không kịp phản ứng Hạ An Tâm ngã ra sau. 

 

 

An Thượng dụi đầu vào lòng cô khóc lóc vô cùng thảm thiết, hệt như một đứa trẻ đợi mẹ đón học quá lâu. Hạ An Tâm bối rối vô cùng vươn tay ra ôm đầu anh và vuốt ve mái tóc. Trái lại với tâm trạng của cô, Lý Mục vội vã chạy ra cầm điện thoại quay chụp sau đó nhịn cười. 

 

 

Nhìn thấy mọi người trong chung cư càng lúc càng vây xem. Cô vội vã kéo anh vào phòng. Lý Mục và ông Quảng cùng hai vệ sĩ cũng vào theo. An Thượng lẽo đẽo đi theo cô, khi cô mời mọi người ngồi xuống sofa An Thượng tiếp tục ôm eo cô không chịu bỏ. 

 

 

Vì đối diện trước mặt bao nhiêu người Hạ An Tâm cảm thấy gượng gạo vô cùng. Cô lay nhẹ người An Thượng biểu thị anh, nhưng anh càng lấn tới ôm chặt thêm. Ông Quảng như vậy mà lại cười tươi.

 

"Thiếu phu nhân, sau khi cô đi thiếu gia như phát điên. Thuốc an thần tiêm đến mũi thứ hai mới dịu được cậu xuống. Khi tỉnh lại An thiếu lại phát bệnh đòi tìm cô. Tôi không còn cách khác đã đồng ý đưa An thiếu tới đây. Xin thiếu phu nhân thứ lỗi." 

 

Ông Quảng vừa nói xin lỗi vừa đưa tay gạt nước mắt khô, ông ra vẻ đáng thương còn nhìn Hạ An Tâm. Cô cũng mềm lòng không tức giận. Nắm được thóp cô, ông Quảng đột nhiên đứng dậy cúi gập người.

 

"Lão già này xin phiền phu nhân, mong phu nhân tạm thời chăm sóc cậu An. Thiếu phu nhân có thể lấy bất cứ lí do nào từ chối, tôi vẫn sẽ cúi người ở đây." 

 

Hạ An Tâm hơi sốc trước hành động bất ngờ của ông. Cô vội vàng đứng lên, An Thượng đang ôm cô theo thế cũng đứng lên theo. Cô bối rối trả lời: "Ông cũng biết chúng cháu đã ly hôn rồi. Vả lại với tính cách của An Thượng anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhớ lại mọi thứ hẳn ông cũng rõ." 

 

 

Ông Quảng vẫn kiên quyết không ngẩng đầu lên. 

 

"Tôi tin An thiếu dù có tỉnh lại cũng sẽ không tổn thương phu nhân." 

 

Sau một hồi ông cùng Lý Mục thuyết phục cô cũng đành đồng ý bởi trên danh nghĩa thì bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Dù kí giấy ly hôn nhưng vẫn chưa đệ đơn lên toà nên hiện tại cả hai người vẫn là vợ chồng. 

 

 

Hạ An Tâm day day trán thở dài đồng ý, lập tức ông Quảng phất tay. Hai vệ sĩ lúc nãy đã mang đồ đạc thêm chuyển vào. Cô lúc này vẫn cảm giác như bản thân vừa bị lừa.