Chương 3

 

"Lý Mục anh ấy bị sao vậy?" 

Cùng lúc bác sĩ đi vào nói với mọi người, do bị va chạm ở vùng đầu nên có thể bệnh nhân để lại di chứng mất trí nhớ tạm thời. 

"Theo quan sát của tôi, vị tiểu thư đây chắc hẳn là người có mối quan hệ đặc biệt với bệnh nhân. Vì trong tình trạng khi nãy cậu ta không để người nào chạm vào mình, còn làm một y tá bị thương. Nhưng khi cô đến thái độ lại rất mềm mỏng. Nếu muốn bệnh nhân mau chóng hồi phục thì cô phải vất vả nhiều rồi."   

Lúc này cả phòng lại dồn ánh mắt vào Hạ An Tâm, cô cũng không biết phải ứng xử như thế nào. Vấn đề đột ngột này đến quá nhanh cô không có thời gian phản ứng. 

"Trước hết cô khuyên anh ta băng lại vết thương trước." Trình Khải đẩy gọng kính nói với Hạ An Tâm. Lời nhắc nhở của của Trình Khải cũng khiến cô chú ý đến vết thương của anh, có chỗ bầm tím, chỗ thì sứt sát, chỗ rơm rớm máu. 

 

Hết cách cô đành ngồi xuống đáp trả cái ôm của An Thượng và vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh. Nhận được sự ấm áp anh càng ôm siết hơn. Trong vòng tay của anh tim cô đập liên hồi, nghe được nhịp tim của chính mình cô càng ngại hơn, mặt cô ngượng ngượng không ngẩng lên ngay vì sợ mọi người nhìn thấy. Trước giờ hai người ít thân mật đến mức này, nên tiếp xúc khoảng cách gần cô quả nhiên vẫn là người mặt mỏng. 

"Anh… anh băng vết thương lại trước đã." 

"Ưm… không muốn." 

"Anh phải băng vào mới không bị đau." 

"Vợ! Em băng cho anh cơ." 

"..." 

Lương Văn Hoàn thấy màn này của An Thượng thì lấy điện thoại chụp liền mấy tấm. Đợi anh khỏi rồi lấy ra giễu cợt quả là diệu kế mà. Nghĩ thôi lòng đã vui sướng rồi. Bác sĩ thấy vậy dặn dò Hạ An Tâm sau đó nhắc nhở mọi người đi bớt ra ngoài để không gian cho bệnh nhân. 

 

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại cô và anh. Hai người mắt chạm mắt, mặt Hạ An Tâm lại đỏ lên. Thầm nghĩ người đàn ông này dù có trở thành bộ dáng thế nào cũng có nhan sắc thật thu hút. 

"Ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen sâu hun hút, còn có…"

Đang trong mạch suy nghĩ tay Hạ An Tâm vô thức chạm vào khuôn mặt của An Thượng. Cô đỏ mặt rụt tay lại nhưng anh nhanh chóng đã bắt lấy tay cô ghì nhẹ vào má anh. Gương mặt hai người chỉ cách nhau 10cm nữa, đây là lần đầu tiên cô nhìn khuôn mặt anh gần như vậy. Hình như cô lại rung động rồi. Nhanh chóng rời tay khỏi An Thượng cô họ nhẹ vài cái chống ngại. Đôi tai cô vẫn đỏ bừng, An Thượng thấy vậy muốn kéo cô vào lòng nhưng cô tránh né nhanh chóng.

 

 Cô nhẹ nhàng cầm tay anh thoa thuốc, nhìn những vết xước ở tay đang chảy huyết tương cô cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Xử lý hết những vết thương ở tay tiếp đến là ngực. Cô căng thẳng tới mức tay cầm đầu bông hơi run run. Tay cô tì rất nhẹ tựa như sợ thêm lực sẽ khiến anh đau đớn.

 

 An Thượng lại khác anh nhìn gương mặt đang cúi của người phụ nữ mà say đắm. Mùi hương trên mái tóc toả ra thật dễ chịu. Nhìn nơi cổ trắng nõn của cô không tự chủ được mà nuốt khan, hầu kết thi thoảng lăn tăn… đang lúc kìm chế cô ngẩng đầu lên nhìn anh. 

"Anh giơ cao tay lên, hai tay ấy." 

An Thượng làm theo vươn hai tay lên cao, cô lấy băng quấn quanh eo anh. Lúc quấn cô có không nhịn được nhìn trộm cơ bụng người đàn ông tuấn mỹ này. Cơ bụng cứng rắn và ấm nóng, khi băng cô có va phải nên cảm nhận được sức nóng của cơ bụng. Nhận ra hành vi của mình nội tâm Hạ An Tâm dậy sóng. Thừa cơ cô mất tập trung anh cầm tay ấn lại lên bụng mình. 

"Cho em sờ thoải mái!" 

Mặt cô đỏ như quả cà chua chín vội vàng phủ nhận: "Ai… ai bảo anh là em muốn sờ chứ. Vừa lúc băng xong cô đứng phát dậy đi ra ngoài. Giọng anh gấp gáp níu cô lại: "An Tâm, em đừng bỏ anh mà, anh xin lỗi" 

Cô quay lại nhìn anh do dự đôi chút. "Em tới nhà vệ sinh… ". Nghe vậy anh thở phào nhẹ nhõm: "Em cứ đi đi vợ, anh sẽ ngoan ngoãn chờ em."

 

 Không còn vẻ đỏ mặt, cô gật nhẹ đầu với anh. Đôi mắt trùng xuống hệt như chất chứa nhiều tâm sự. Khi bước ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn lại Lý Mục. Lý Mục gửi lời chào trước khi đi của hai người kia với cô. Cũng phải, họ đều là người có công việc. 

Nghĩ tới đây cô mới nhớ, trước đây công việc của An Thượng rất bận. Hầu như thời gian đều dành hết ở công ty, rất ít khi về nhà mà cũng có thể là không thích về nhà. Đến chỗ nào khác chẳng hạn? Thật chua chát, chúng ta đã ra khỏi mối quan hệ ấy mà giờ em lại bị anh trói buộc ở đây. 

"Anh ấy như vậy, hơn một ngày vậy chuyện ở công ty thì phải làm thế nào?" 

Lý Mục tự hào khoe: "Đương nhiên là tôi- trợ lý vạn năng của An tổng bố trí xoay sở chứ sao!" Cô cảm thấy bật cười nho nhỏ khi thấy Lý Mục ưỡn ngực. Mà tất cả cử chỉ của cô An Thượng đều thu vào tầm mắt. Từ lúc cô thoa thuốc cho anh ánh mắt của anh chưa lúc nào chứa thêm một thứ nào khác ngoài cô. 

 

Nhìn dáng vẻ vui vẻ với Lý Mục của cô qua kính cửa khiến anh khó chịu, trong lòng không thể vui vẻ nổi. Sau khi An Tâm đi rửa tay, Lý Mục mở cửa đi vào. Nhìn ánh mắt chán ghét của An Thượng anh giật mình. Giác quan cảm nhận ông chủ khó tính của mình đang khó chịu liền giữ khoảng cách. 

"Sao cậu thân thiết với vợ tôi vậy?" 

Lý Mục không biết nói gì hơn, trán toát mồ hôi lạnh chỉ biết cười toe toét với anh. Cuối cùng Lý Mục cũng nhận ra vấn đề, tất cả các câu hỏi hay các hành động của An Thượng đều hướng về một người - Hạ An Tâm.

 

 Nắm được mấu chốt vấn đề Lý Mục nhanh chóng biến hoá tình huống: "Lúc nãy cô Hạ hỏi tôi về món ăn yêu thích của An tổng, có vẻ cô ấy rất quan tâm ngài." Nhận được câu trả lời không ngờ tới An Thượng lập tức ngây ngốc, không giấu nổi sự vui sướng. Lý Mục nhanh chóng nhận ra trạng thái vui vẻ của An Thượng. 

 

Nhận thấy lợi ích của việc An Thượng thay đổi tính nết trong lòng cậu ta sung sướng không thôi. Cùng lúc An Tâm quay lại Lý Mục nhanh chóng rời khỏi phòng tạo cơ hội riêng cho hai người. Cô lưỡng lự rồi vẫn bước vào, ngồi bên cạnh anh cô thầm thở dài. Do dự một hồi cô cũng lên tiếng, bên này An Thượng vẫn chăm chú nhìn các biểu cảm của cô. 

"An Thượng, em có chuyện này cần nói rõ ràng với anh."