Xuất phát

“Đệ tử bái kiến vi sư, bái kiến nhị vị trưởng lão”

   “Ta đã biết mọi chuyện, hãy cố nén bi thương. Chuyện của cha ngươi, ta sẽ thu xếp giải quyết. Ngươi cố gắng lo hậu sự cho tốt, nên nhớ, chỉ có thực lực mới là chưởng khống giả tại thế giới này.”

   “Đệ tử đã rõ”.

Cổ lão và Đại trưởng lão bước đến gần thi thể, lật tấm vải trắng lên, hiện ra là gương mặt trắng bệch tràn đầy tử khí và vệt máu đen. Cổ Lão xé mở phần ngực áo, đập vào mắt là một chưởng ấn màu đen do máu đã khô đặc, huyết nhục lẫn lộn.

   “Trái tim đã vỡ vụn từ bên trong, lực đạo hung mãnh mười phần, tràn đầy sức phá hoại. Cả khoang liên sườn đã bị vỡ vụn lan rộng đến xương bả vai. Quả nhiên là Toái Tinh Chưởng tuyệt học của Hắc Trạch bộ lạc không thể nghi ngờ. Đại Quý, chờ cử hành tang lễ Hoàng Kì xong, ngươi thu xếp dẫn đội một chủ lực tập hợp, chúng ta sẽ xuất phát bái phỏng Hắc Trạch tộc trưởng đòi lại công đạo, nhân tiện tiến tới Ẩn Long Trấn có chút chuyện cần làm. Tam trưởng lão có lẽ cũng đã thu thập xong linh dược và trên đường về. Sau khi ta và ngươi đi, cứ để cho hắn quản lý sự vụ”.

   Đại trưởng lão chính là đang nghĩ phương án nào có thể thuyết phục cho hắn song hành cùng Cổ Lão trong chuyến đi lần này, hắn bỗng mừng thầm khi nghe được lão già này nói vậy. Xem ra ông trời cũng đang giúp ta hoàn thành đại sự:  

“Vâng, ta sẽ gấp rút tập hợp chủ công mạnh nhất và sớm chờ tại diễn võ trường.”

   Khung trời dần lâm vào bóng tối, nguyệt ảnh treo cao tỏa sáng, đèn đuốc sáng trưng màu hổ phách tạo cảm giác an toàn ấm cúng. Tiếng dế mèn, tiếng ếch nhái đua nhau kêu tạo thành bản nhạc đặc trưng, mùi thức ăn tỏa ra bốn phía theo gió nhẹ đưa vào nơi Văn Lực đang nghỉ ngơi. Nơi hắn ngủ sớm đã được Diệp Ngọc sắp xếp cho, tình cờ lại là nhà ở của Nông Chí Kiến. Thanh niên này đem lại cho Văn Lực cảm giác yên tâm đáng tin cậy, không mưu mô, rất dỗi chân chất.

   “Ban nãy Diệp tiểu thư có nói với ta phải đối đãi thật tốt với ngươi, tiểu đệ, ngươi thật may mắn. Nếu là trường hợp khác, khi thu lưu kẻ gặp nạn, chỉ có hai kết cục mà thôi”

   “Còn mong Kiến ca chỉ rõ.”

   “Một là mang về bộ lạc sắp xếp cho làm tạp dịch, hai là bồi dưỡng rồi chờ quân đội đến trưng binh.”

   “Quân đội? Trưng binh?”

   “Xem ra ngươi thật sự không biết chút gì, ta thật không hiểu tiểu tử ngươi sống từ nhỏ đến bây giờ trôi qua dạng gì, vậy mà chuyện này trưởng bối cũng không đề cập cho ngươi. Bộ lạc của chúng ta nằm trong lãnh thổ của Vũ Định quốc, rải rác tổng cộng hơn trăm bộ lạc và gia tộc cỡ nhỏ và cỡ trung. Bộ lạc Bích Thủy thuộc về cỡ nhỏ vì chỉ có một cường giả Hổ Cốt cảnh, cỡ trung bộ lạc có thực lực gấp vài lần cỡ nhỏ vì có đến ba cường giả Hổ Cốt cảnh trở lên. Tuy có thực lực là vậy nhưng tất cả đều không thể kháng quân lệnh của một quốc gia. Hàng năm Vũ Định quốc sẽ đến từng bộ lạc trưng binh để bổ sung quân số tham chiến đánh Tân Hưng quốc. Tham gia quân đội vốn là chí nam nhi nhiệt huyết, nhưng quanh các bộ lạc đều không tình nguyện cho những thiếu niên kiệt xuất, hay thiên tài tham dự chính là vì tỉ lệ tử vong quá cao. Vì bọn họ là thành phần chủ lực tương lai của bộ lạc, nên các trưởng bối đều muốn gửi đến các thành trấn rèn luyện. Còn thanh, thiếu niên đa số sẽ cố gắng tránh né vài năm và tu luyện chờ đến Ngưu Bì cảnh mới tham gia quân đội, như vậy tỉ lệ sống sẽ cao hơn. Cống hiến cho quốc gia hiệu lực hai năm nếu không chết, ngươi có thể suy nghĩ lựa chọn ở lại đảm nhiệm chức vụ hoặc rời khỏi và quay về bộ lạc.”

   Văn Lực hai ngón tay vân vê cằm trầm tư suy nghĩ. Xem ra thế giới này không hề đơn giản như hắn nghĩ chút nào, rõ ràng hắn đang sống trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc. Rất có khả năng sau này trưng binh là điều không tránh khỏi. Nội tâm hắn càng gấp rút muốn gia tăng thực lực bản thân. Bần thần suy nghĩ thoáng chốc đã muộn, đang muốn hỏi thêm, quay sang bên cạnh thì Nông Chí Kiến hắn đã ngủ lúc nào không hay. Văn Lực cũng cố gắng nhắm mắt, đầu vô tạp niệm chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong một căn nhà khác, lúc này Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão đang ngồi nói chuyện với nhau. Bên ngoài là hơn chục người canh gác xung quanh, đi lại tuần tra, không khí dị thường sâm nghiêm không một con muỗi lọt vào.

“Chuyến đi này ngươi làm rất tốt, mọi điều ta bàn giao ngươi đã chuyển lời cho Man Tượng Tù trưởng chưa?”

“Mọi thứ ta đã chuyển lời cho hắn biết, chỉ chờ bên ta báo tin rắn đã ra khỏi hang, bọn hắn sẽ sắp xếp ẩn náu chờ thời cơ mà hành động”.

“Tốt, ta chờ ngày này đã lâu rồi. Cổ Lão à, ngươi đừng trách ta độc ác, có trách thì chỉ trách ngươi là kẻ ích kỉ và chiếm vị trí mà đãng lẽ là của ta. Phía bên Man Tượng bộ lạc cũng đã hứa hẹn sau khi xong xuôi giải quyết mọi chuyện, sẽ phân chia hai viên Hổ Khiếu Đan trên người Cổ Lão cho chúng ta, có nó sẽ giúp cả hai đột phá Hổ Cốt cảnh. Chúng ta ra ít sức nhưng chiếm bốn thành đan dược, không thua thiệt.”

“Đại ca nói chí phải, từ lâu ta đã ghét lão già này, cậy già lên mặt, có đan dược mà không nôn ra cho mọi người hưởng dụng. Hắn định chờ tên khốn Hoàng Kì đột phá cửu trọng quả là người si nói mộng.”

“Việc này bàn đến đây, ngươi không nên ở lâu, tránh có kẻ dị nghị. Ta sẽ viết tin gửi báo cho bên Man Tượng biết”

“Tốt, ta đây liền đi”, nói xong Nhị trưởng lão đẩy nhẹ cửa ra ngoài, thân ảnh dần biến mất trong đêm tối, chỉ còn ánh đèn mập mờ hắt ra từ cửa sổ căn nhà, nơi Đại trưởng lão vẫn đang ngồi chuyên tâm. Hắn đang dùng một con dao ngắn khắc chữ hình thù giống nòng nọc trên chiếc thẻ tre cỡ đầu ngón tay, đây là một loại chữ viết phổ biến tại nơi đây, còn gọi là Xích Quỷ tự.

Viết xong hắn gấp đôi thẻ tre lại và kẹp buộc vào nách bồ câu đen, khẽ mở cửa sổ và tung lên trời. Chim bay lên cao chỉ tạo một tiếng động nhẹ lúc cất cánh và không còn tăm hơi.

Sáng hôm sau, tại diễn võ trường, nhân số tụ tập đủ, đều nghiêm trang chỉnh tề, hết thảy ba mươi người có thực lực mạnh nhất trong tộc. Ai nấy đều cưỡi trên yên ngựa, đây là loài ngựa lai tạp từ giống thuần chủng quân đội, tuy là hỗn huyết nhưng đủ sai sử và hành trình quãng dài. Cổ Lão đi đầu dẫn đội thúc ngựa ra khỏi cổng bộ lạc, đội ngũ chuyên nghiệp di chuyển theo sau thành hình chiếc nón. Ánh mặt trời của bình minh đang lên nhuộm ánh vàng nhạt lên những thân ảnh như chúc phúc cho họ hành trình thuận lợi và trở về.

Man Hoang sơn mạch là tổ hợp những dãy núi liền kề nhau trải dài vài nghìn dặm, đây là nơi cư trú của nhiều tộc quần hung thú, thậm chí đi sâu sẽ xuất hiện yêu thú trong các ghi chép của tổ huấn các tộc. Tại men rìa một ngọn núi thuộc sơn mạch, một chi đội ngũ thình lình ở đây dựng lều cắm trại, có vẻ như bọn họ đã ở đây một thời gian. Từng người từng kẻ mặt mũi tràn đầy hung lệ như trải qua vô số chém giết, cổ và tay chân đeo vòng xương và xăm những hình thù kì quái.

“Phì, chúng ta chờ ở đây gần nửa nguyệt, thức ăn đem theo cũng đã ăn hết. Cũng may nơi đây thường xuyên gặp được hung thú thoải mái săn giết. Không biết lúc nào bộ lạc mới có người báo tin đến đây, ta đã sớm chán chết.”

“Ngươi gấp làm gì? Ba vị trưởng lão còn chưa lên tiếng đây”

Trung tâm đội ngũ là ba người đàn ông trung niên đang ngồi trên bãi cỏ. Một kẻ mắt ưng mũi quặp, thần sắc kiêu căng ngạo mạn. Kẻ còn lại mắt híp thành khe hở, lông mày trụi lủi, nhìn qua cảm giác gian tà xảo trá. Cuối cùng là một nam tử râu ria xồm xoàm, cơ bắp màu đồng ẩn hiện sau lớp vải, đôi tay thô to, bàn tay nhiều vết chai và sẹo phảng phất được tôi luyện từ địa ngục đi ra. Bọn họ chính là ba đại trưởng lão của Man Tượng bộ tộc, mỗi kẻ đều có tu vi Hổ Cốt cảnh nhất trọng, thực lực không lường trước được.

“Tính thời gian có lẽ tên trưởng lão đó đã quay về bộ lạc báo cáo mọi chuyện, chúng ta sẽ sớm nhận được tin báo thôi.Dựa theo lời của tên Đại Quý kia nói, Cổ Lão hắn tu vi đã sớm rút xuống Hổ Cốt cảnh nhất trọng từ lâu, đây chính là thời cơ tốt. Chỉ cần giết chết hắn, mọi chiến lợi phẩm sẽ thuộc về chúng ta. Tên Đại Quý kia, hắn cũng xứng đàm phán với chúng ta sao, quả thực là nực cười. Chờ mọi việc xong xuôi, chúng ta hãy xử lý nốt hắn, bộ lạc Bích Thủy đã đến lúc sáp nhập vào Man Tượng rồi.”

“Lần này Tù trưởng sẽ không ra tay mà chỉ cho người đến báo tin, xem ra thực lực của Cổ Lão cũng không ra sao, chẳng đáng để hắn đích thân ra mặt.”

“Không thể chủ quan như vậy được, sư tử vồ thỏ còn phải dùng toàn lực, huống chi lão gia hỏa đó không phải là thỏ. Theo tin tức tình báo từ tên Nông Đại Quý, hắn là cung tiễn thủ cấp bậc tông sư, tài nghệ không thể khinh thường. Lần này chúng ta dẫn theo nhiều người,có đến gần hai chục kẻ chủ yếu làm bia đỡ đạn kéo dài thời gian cho đội chủ lực áp sát tấn công.”

“Hổ Khiếu đan chỉ có năm viên, có nó, Man Tượng chúng ta sẽ sớm sản sinh ra thêm vài cao thủ Hổ Cốt cảnh và trở thành cỡ trung bộ lạc.”

Hai ngày sau, tiếng vó ngựa xuất hiện từ xa dần dần rõ ràng. Một thân ảnh chạy đến, quần áo thêu hình con voi là tiêu chí của bộ lạc Man Tượng. Hắn nhảy xuống ngựa và đến gần đội ngũ, rút một tấm thẻ tre từ trong cạp quần và đưa cho ba tên trưởng lão. Kẻ cầm đầu sau khi đọc xong, khóe miệng cười gằn thốt:

“Tốt, quả nhiên hắn đã đi ra. Chỉ lo hắn làm con rùa rút đầu mà thôi. Truyền lời của ta, đội ngũ chuẩn bị tinh thần, làm tốt mai phục. Khoảng ba canh giờ nữa địch sẽ đến đây.”

Bên này Cổ Lão dẫn đội đã đi được vài trăm dặm, phía trước là một ngọn núi, cây cối hai bên đường trở nên rậm rạp hơn. Thoáng chốc đã đến men rìa chân núi. Bỗng Cổ Lão nheo mắt, thần sắc nghiêm túc, ra hiệu đoàn người đằng sau giảm dần tốc độ. Còn hắn từ từ với tay ra sau lưng cầm chặt chiếc cung treo trên người. Khu rừng này quá yên tĩnh, không một tiếng chim hót hay dã thú kêu, như đã trải qua thanh tẩy. Thầm niệm: “Phong Nhĩ”.

Vành tai Cổ Lão bỗng nhúc nhích nhẹ, thính giác phát huy toàn lực, nghe rành mạch âm thanh tiếng gió, vật tĩnh thì không phát tiếng, mà vật động thì nghe rõ ràng. Lão thình lình rút một mũi tên và kéo dây bắn về góc trái hướng mười giờ, tất cả thao tác gọn gàng lưu loát chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Mũi tên lao vút đi như một tia chớp để lại âm thanh xé gió rít tai.