Vận mệnh

Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, càng lúc nặng hạt dần, tạo ra âm thanh rì rào trên mái nhà. Chỉ thoáng chốc, một màn mưa trắng xóa như sương giăng đầy khắp ngõ phố. Tiết trời cuối tháng chín chưa phải mùa Đông nhưng không khí đã mát lạnh rõ rệt. Có lẽ ảnh hưởng của cơn bão nên Hà Nội đã mưa rải rác mấy ngày nay, mọi người và xe cộ trên đường cũng thưa bớt.

“Hắt xì…”

      Một bóng người chậm rãi bước ra từ quán cafe, mồm còn ngậm điếu thuốc, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đã cũ, bên dưới là áo polo phối cùng quần jean và giày thể thao. Đây là một chàng thanh niên, trên người toát lên vẻ năng động khỏe khoắn, anh ta gọi là Lâm Văn Lực, năm nay 25 tuổi, quê quán tại tỉnh Cao Bằng.

Xuất thân là một chàng trai tỉnh lẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được ông bà nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Năm mười hai tuổi, Văn Lực có cơ duyên tiếp xúc đến bộ môn bắn cung, cũng từ đó, hắn liên tục gặt hái được những thành công từ rất sớm nhờ thiên phú của mình. Và rồi, hắn trở thành cung thủ đội tuyển bắn cung Việt Nam. Từng là nhà vô địch bắn cung trẻ giải quốc gia, đạt huy chương vàng quốc tế và các giải SEA Games. Đỉnh cao là hắn đã từng vô địch Đông Nam Á bộ môn bắn cung khi tuổi còn rất trẻ, sau đó lại gặt hái được huy chương bạc giải Châu Á. Từng được báo chí nước nhà tôn vinh là hạt giống số một tương lai sẽ vô địch Châu Á bộ môn bắn cung.

Nhưng không may, số phận trớ trêu, một lần tai nạn xe máy đã lấy đi tất cả sự nghiệp tương lai còn dang dở, vết thương ở tay khiến hắn chỉ đành ngậm ngùi từ giã sự nghiệp. Bác sĩ nói vẫn có thể hoạt động thể thao bình thường, nhưng với tật run tay sẽ không thể thi đấu chuyên nghiệp được nữa. Sau quãng thời gian dài lắng lại bản thân, hắn chọn cho mình một trường đại học thể chất tại Hà Nội. Học phí cũng phù hợp với gia cảnh lúc đó, vì lần chữa trị tai nạn đã lấy đi gần như toàn bộ số tiền mà hắn kiếm được trong sự nghiệp thi đấu của mình.

 Vừa đi bộ dọc bờ Hồ Tây, trên mặt hắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, những năm nay xin việc ngày càng khó, nhất là ngành sư phạm. May mắn lắm hắn mới tìm được công việc và hiện tại dạy hợp đồng cho một trường tư trên địa bàn đã một năm nay. Tuy lương không cao nhưng đủ sống lay lắt qua ngày và dành được chút tiền tiết kiệm.

Tiếng thở dài ban nãy không phải vì áp lực công việc mà là liên quan đến chuyện tình cảm. Chẳng là hắn vì gia cảnh nghèo, bấy lâu nay vẫn chưa yêu ai, tình cờ quen một cô gái qua app hẹn hò trên mạng, nói chuyện thấy hợp nên đã hẹn gặp nhau tại quán cafe. Và kết quả không nói cũng biết, hắn đã bị từ chối khéo chỉ vì lái chiếc xe dream cũ đến hẹn hò ngay buổi gặp đầu tiên. Cô gái vẫn rất lịch sự và khéo léo uyển chuyển bật tín hiệu để hắn biết đường khó mà lui.

Xe gửi tại quán, hắn cầm ô đi dạo một mình quanh hồ giữa trời mưa tầm tã cho khuây khỏa trong lòng. Trên vỉa hè đã không còn bóng người từ lâu, bây giờ là mười một giờ tối, hắn đi dạo đã hơn nửa tiếng, đang chuẩn bị về thì bỗng dưng nghe được tiếng kêu cứu thất thanh kèm tiếng đập nước dưới hồ, hắn hồ nghi xoay người sang nhìn, do trời đang mưa tầm nhìn kém nên hắn không thấy rõ người, chỉ thấy hai chiếc thuyền thể thao kayak gần bờ và một chiếc bị lật cách bờ hơn năm mươi mét.

“Đã xảy ra chuyện!”- Trong đầu hắn thầm nghĩ như vậy. Trên mặt hiện lên vẻ do dự.

“Có nên cứu không đây”- Chỉ chần chừ năm giây, hắn quyết định nhảy xuống cứu giúp.

Nghĩ là hành động, Văn Lực vội vàng cởi bớt chiếc quần jean và tháo đôi Adidas dưới chân, riêng chiếc thắt lưng da hắn giữ lại quấn quanh bàn tay. Sau đó nhảy xuống bơi sải tiến đến tiếp cận tiếng kêu.

Sở dĩ hắn vội không gọi người đến giúp vì quá tốn thời gian, một phần cũng tự tin vào khả năng bơi của bản thân. Dù sao cả quãng thời gian từ khi còn là học sinh hắn đã nổi tiếng nhất xóm bởi khả năng bơi lội, thậm chí từng cứu qua vài nhân mạng người khi đi tắm sông.

Càng bơi sát gần thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu càng rõ, hắn đoán có thể người đó biết bơi nhưng đã đuối nước. Bơi đến gần thì thấy một bóng người đang bám vào mép thuyền, nhìn không rõ dung mạo, nhưng tóc ngắn, chắc là đàn ông.

Hắn ta dường như cũng đã nhận ra có bóng người đang bơi đến cứu mình nên hổn hển, nghẹn ngào to tiếng gọi một cách ngắt quãng dù không biết thân phận đối phương:

“…Cứu …cứu…”.

Văn Lực thành thạo bơi đến gần còn cách đối phương một sải tay thì tháo cuộn thắt lưng ở tay ra và đưa một bên cho đối phương, nghiêm nghị nói:

“Cầm lấy đầu thắt lưng này, đừng bám chặt vào tôi”.

Không phải hắn sợ không ôm được kẻ này bơi về, mà bởi vì đã có nhiều vụ đối phương hoảng loạn tinh thần, không lo được trước sau và ôm chặt lấy người cứu, khiến chân tay không cử động được và cả hai sẽ chìm, rất nhiều trường hợp chết oan vì kiểu này, nên hắn phải đề phòng.

Hắn ta tuy có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng định thần và ngoan ngoãn lấy thắt lưng quấn quanh tay mình. Văn Lực thấy hắn đã phối hợp thì bắt đầu cuồng hít vài hơi như lấy thêm sức bền, rồi bắt đầu hai chân đạp mạnh, một tay rẽ nước liên tục bơi về bờ kéo theo người đàn ông.

Bên dưới Hồ Tây tầng tầng lớp lớp, có một động thiên ẩm ướt, nơi đây như một hang động đá vôi đã được hình thành cách đây hàng trăm triệu năm. Từng tia sáng màu vang le lói xuyên qua các nhũ đá trên đỉnh động, phản chiếu ánh sáng lung linh, huyền ảo. Các khối đá vô tri nhưng lại bày biện tạo hình khiến người ta liên tưởng đến những loài động vật và cây cối.

Thu hút nhất trung tâm động là một đài sen màu vàng có đường kính hàng chục mét, trong đó thình lình là một con rùa vàng nằm chiếm trọn trên đài sen. Ánh mắt nó lộ ra vẻ nhân tính hóa, tang thương như đã trải qua nhiều năm tháng đằng đẵng tuế nguyệt. Mai rùa màu hoàng kim nổi lên những đường vân phức tạp huyền diệu, thỉnh thoảng toát ra từng tia điện lóe lên lại biến mất. Bốn chân to như cột nhà cắm sâu xuống nền phủ đầy lớp rêu và cây dương xỉ lan tràn đến mai, thoảng qua mùi mục nát. Đầu rùa đang gục dưới nền bao lâu, nay bỗng chấn động nhẹ, thình lình cặp mắt như chuông đồng trừng lớn, đồng tử hoàng kim, lôi quang bắn ra bốn phía, sắc lẹm như mắt ưng.

Một giọng nói khàn khàn cất lên vang vọng trong động:

“Nghĩ không ra ta chờ đợi ròng rã gần 600 năm, cuối cùng cũng đến ngày này. Vận mệnh đã sắp đặt, tìm mòn mỏi trăm năm trời không thấy, thật không nghĩ tới lại đưa tận cửa. Huyết mạch phản tổ hiển hóa một tia Lôi Thần Thánh Thể, kẻ này xứng đáng chờ đợi”.

Giọng nói vừa cất, miệng rùa dần há ra cực đại, một cỗ hấp lực xuất hiện làm vặn vẹo không gian chung quanh.

Văn Lực một tay rẽ nước đang gắng sức cứu người, vừa bơi được chục mét bỗng xung quanh mặt nước bỗng xuất hiện một vòng xoáy, càng lúc càng lớn dần, kéo hắn về trung tâm.

Thầm hô “không ổn!!!”, hắn gồng hết sức bình sinh đạp mạnh chân liên tục hòng thoát khỏi quỹ đạo vòng xoáy trong sợ hãi. Nhưng đã không kịp, Văn Lực bị cuốn vào trong chỉ sau vài giây đồng hồ.

Nhưng điều kì lạ xảy ra, chàng thanh niên bị đuối nước tưởng chừng sẽ bị cuốn theo Văn Lực thì bất ngờ một luồng nhu kình đẩy nhẹ hắn trôi dần mãi đến bờ. Chỉ khi an toàn, hắn mới hoàn hồn nhìn về nơi xa, trong ánh mắt sợ hãi, không nói nên lời.

Khoảnh khắc Văn Lực bị cuốn chìm dần xuống nước, gần hết oxi, hắn biết mình xong thật rồi, thầm nghĩ:

“Không ngờ bản thân cả đời đi bơi cuối cùng lại bị chết đuối, thật không cam lòng, ông trời thật là trớ trêu”.

Sau đó hắn lịm dần, mọi thứ xung quanh một mảng u tối. Vòng xoáy vẫn tiếp tục kéo hắn xuống một thông đạo nhỏ chỉ đủ vài người ôm, có vẻ nó thông sang một nơi khác.

Đôi mắt Kim Quy toát ra vẻ mỉm cười và ngậm miệng lại dần, hấp lực chung quanh cũng biết mất. Bỗng ao nước trước mặt bất ngờ trào lên kèm từng đợt bọt khí, sau đó trồi lên một thân thể hôn mê bất tỉnh. Hắn bị lăn lên đến trên bờ cách đài sen chỉ còn chục mét.

Một tia điện chạy dọc từ mai rùa bắn tới Văn Lôi khiến hắn co rúm người và tỉnh lại. Ngơ ngác nằm mắt nhìn lên trời, chung quanh là một mảnh đen u ám lờ mờ ánh sáng vàng. Hắn mơ hồ vận chuyển đại não tự hỏi:

“ Đây là đâu, có phải mình đã chết rồi không, đây là địa ngục?”.

Thân thể ngày càng phục hồi hoạt động, hắn dùng sức gắng gượng đứng dậy và nhìn cảnh vật chung quanh. Khoảnh khắc xoay người nhìn sang một sinh vật đang nằm trên đài sen, mắt hắn trợn trừng, biểu lộ sợ hãi hét:

“Quái vật!!!”

Khóe miệng Kim Quy co giật, im lặng nhìn nhân loại mắng hắn là quái vật. Đã bao lâu không ai gọi nó như vậy, nếu là thuở xưa, kẻ như vậy chỉ có một kết cục duy nhất: Chết không có chỗ chôn.

Kim Quy sẵng giọng:

“ Đừng ồn, còn nói nữa có tin hay không ta đạp chết ngươi”.

Văn Lực thình lình im bặt không dám nói thêm, chỉ là hai chân run rẩy lùi dần ra sau đã nói lên nội tâm hắn đang sợ hãi ra sao. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một chủng loài to đến như vậy, không chỉ khổng lồ mà áp lực nó mang đến khiến hắn hít thở không thông, sau lưng tựa như đeo hơn chục cân sắt.

Kim Quy ôn tồn cất lời:

“Chàng trai, ta không muốn dong dài thời gian. Xin tự giới thiệu, Ta là hậu duệ của Thần Kim Quy, quy tộc ta đã sừng sững kéo dài trực chỉ hàng nghìn năm vạn năm từ thời sơ khai. Tổ tiên đã rời đi nơi này để vấn đỉnh thăm dò đại thiên thế giới, nay chỉ còn ta ở lại hộ mệnh khu vực này với một sứ mệnh cuối cùng. Việc này cần nhờ đến ngươi.”

Nói đến đây Văn Lực bật thốt:

“Có liên quan đến tôi?”

“Đúng vậy, việc này chỉ có ngươi mới có thể giúp được”.

Nói đến đây, Kim Quy ánh mắt dần xa xăm như nhìn về quá khứ và kể lại toàn bộ câu chuyện.

Hơn 1000 năm trước, Kỳ Môn Địa Tướng Cao Biền đã xây thành bên sông Tô Lịch, biết vùng đất Cổ Pháp có khí tượng đế vương, nên đã nhẫn tâm đào đứt sông Điềm và khuấy động 19 chỗ trấn yểm ở Phù Chẩn.

 Sau này đã có vài nhân tài nước ta nối lại long mạch kể cả cho đến ngày nay. Nhưng ít ai biết được rằng đằng sau Cao Biền còn có thế lực của riêng mình. Thế lực của Cao Thừa Minh và Chu Bảo đều nghe theo hắn. Bọn hắn đã giúp Cao Biền thực hiện tham vọng trên.

Vùng đất này hội tụ rất nhiều linh khí của trời đất, trong đó có 632 huyệt chính, huyệt phát đế, và 1671 huyệt bàng, huyệt phát quan. Một mặt hắn vâng lệnh theo vua Đường Y Tôn yểm phá các báu huyệt, mặt khác hắn hiểu được giá trị của mảnh đất này nên đã ngầm khóa các mạch để sử dụng cho mục đích bản thân.

Vị trí nước ta là một bộ phận quan trọng của long mạch. Từ đỉnh Everest trên dãy Himalaya, có đường kinh mạch linh thiêng đi từ nóc nhà thế giới là cao nguyên Tây Tạng dọc theo biên giới Ấn Độ, xéo qua cao nguyên Vân Nam, đến đỉnh Phanxipang của dãy Hoàng Liên Sơn, rồi tỏa trên đồng bằng Bắc Bộ nước ta và chui xuống biển sâu ở vịnh Hạ Long, cuối cùng đường kinh mạch kết thúc ở Vịnh Midanao tại đáy đại dương sâu hàng chục ngàn mét.

Đỉnh núi Ba Vì nơi tọa lạc Đền Thượng , thờ Tản Viên Sơn Thánh chính là một trận pháp thiên nhiên hấp thu Thiên khí giáng xuống, kết hợp với Địa khí của long mạch trầm hùng ở dãy núi Himalaya. Long mạch này sẽ kết huyệt tại vùng nước cạnh Phủ Tây Hồ- Huyệt đạo quốc gia. Đây chính là Đế Vương huyệt.

Kim Quy nói xong trầm ngâm im lặng nhìn hắn. Văn Lực lúc này nghe chỗ hiểu chỗ không, hắn cũng là một kẻ yêu thích lịch sử nên có nghe nói qua, không nghĩ tới lại nghe được tường tận như vậy, kinh động như gặp thiên nhân.

Hắn nghi hoặc nhìn Kim Quy hỏi: “Vậy ngài cần tôi giúp gì, hạng vô danh tiểu tốt như tôi thì có thể làm gì được? Ngày cũng quá xem trọng tôi rồi. Không bằng ngài đại nhân đại lượng thả tôi ra ngoài được không?”