Cảnh giới cấp bậc

Nắng lên cao, Bích Thủy hồ như một chiếc gương khổng lồ, sáng long lanh màu bích ngọc giữa không gian rộng lớn. Bầu trời cao nhuốm màu xanh lam, không một gợn mây. Thi thoảng có vài bầy chim bay qua khu vực hồ như chắp thêm nét vẽ vào bức tranh nơi đây. Thỉnh thoảng có vài tiếng gầm rú cất lên như nói rằng nơi đây không yên bình như cảnh tượng vốn có.

Đội ngũ đang miệt mài hái sâm cau, một loại dược liệu mọc khá nhiều tại nơi này. Đó là một loại cỏ cao gần hai gang, củ màu đỏ, hình trị thuôn dài, hoa có màu vàng. Tác dụng chủ yếu là cố tinh, bổ thận tráng dương, kiện gân cốt, một dược liệu cơ bản không thể thiếu trong phục dụng tu luyện.

Văn Lực sớm hòa nhập vào đội ngũ, tuy không thiếu những ánh mắt tràn đầy cảnh giác khi nhìn về phía hắn, nhưng chính sự hòa đồng đã khiến mọi người tạm thời công nhận và sắp xếp Văn Lực hái thuốc cùng người thanh niên khoảng chừng 24 tuổi tên Nông Chí Kiến với vẻ ngoài chất phác, đôn hậu. Vừa làm, hắn vừa giới thiệu:

“Ta tên Nông Chí Kiến, ngươi cứ gọi Kiến ca là được. Ở đây có gì thắc mắc, ngươi có thể hỏi ta. Quên chưa hỏi Văn Lực đệ đây năm nay bao nhiêu tuổi? Tu vi thế nào?”

“Đệ năm nay cũng đã 25 tuổi. Còn tu vi ta không hề biết chút gì.”

Nghe đến hắn nói 25 tuổi, gương mặt Kiến ca bỗng sửng sốt, dần dần khóe miệng giương lên biểu lộ châm chọc:

“A, tiểu huynh đệ không muốn nói thì thôi, cớ sao phải nói dối trêu chọc ta một cách vụng về như vậy. Nhìn ngươi mặt búng ra sữa như thằng nhóc em trai nhà ta, chắc cũng chỉ tầm cỡ 15 tuổi không hơn. Nếu không phải vóc dáng hơi cao, ta còn nghĩ đệ đây 12 đến 13 tuổi.”

Lần này đến Văn Lực ngạc nhiên:

“Hả, huynh đang đùa ta sao, ta đương nhiên nói thật, ta lừa huynh đâu được cái gì”.

“Được niềm vui chứ sao. Ngươi thử ra bờ hồ soi mặt mình xem, như vậy đủ để nói dối 25 tuổi sao”

Bán tin bán ngờ, Văn Lực bước nhanh ra ven hồ. Khi cúi đầu xuống nhìn, đập vào mắt là một gương mặt thiếu niên mi thanh mục tú chưa thành thục, kiên nghị không kém phần non nớt, hai má còn hơi bụ bẫm chưa hiện rõ sắc cạnh và khối. Tuy vậy sống mũi cao, sơn căn lộ rõ, nhân trung sắc nét. Không khó để đoán ra sau này trưởng thành hắn sẽ là một trang nam tử ngọc thụ lâm phong. Vốn dĩ dung mạo tại thế giới cũ thực bình thường, nay dưới tác dụng của thần huyết, cơ thể và diện mạo Văn Lực đã được cải tạo thấy rõ.

Mồm hắn đang há hốc vì ngạc nhiên tột độ. Nghi vấn nối tiếp trùng trùng trong đầu, chẳng lẽ là do tác dụng của thần huyết đã cải tạo toàn bộ cơ thể hắn, có lẽ vậy, hắn chỉ đành quy chụp cho thần huyết đã gây ra.

Lững thững đi về sọt dược liệu, nhìn Kiến ca đang thu thập, hắn nở nụ cười trừ:

“Xin lỗi Kiến ca, chắc nãy do ta vật lộn bị thương nên còn choáng, đầu óc không minh mẫn nên nhớ nhầm”

Nông Chí Kiến nở nụ cười hàm hậu đặt tay vỗ lên vai hắn:

“Ha ha không sao, đó là chuyện bình thường. Mạn phép hỏi Văn Lực đệ đây tu vi thế nào, ban nãy ta nhìn tốc độ đoán chừng cũng là võ giả nên có đôi chút tò mò.”

“Ta thật sự không biết chút gì về võ học này nọ”,  Văn Lực thở dài.

“Ngươi không biết?”, mắt Kiến ca lộ vẻ ngạc nhiên.

Văn Lực nói rành rọt từng chữ như đinh đóng cột:

“Thiên chân vạn xác”

“Thôi được rồi, vậy ta giải thích cho ngươi hiểu rõ về võ học. Theo ta được biết, võ học cảnh giới chia ra làm ba cấp bậc, theo thứ tự là Dưỡng Tinh cảnh, Ngưu Bì cảnh, còn một cảnh giới cuối cùng là Hổ Cốt cảnh, Tù trưởng của tộc ta cũng chính là cảnh giới này”, vừa nói Nông Chí Kiến vừa vỗ ngực tự hào.

“Dưỡng Tinh chia làm cửu tầng từ nhất đến cửu. Tinh là gì? Tinh là tinh túy của một con người. Còn dưỡng là tu dưỡng. Dưỡng tinh cảnh nói chính xác chính là tu dưỡng tinh túy bằng các cách chăm sóc, điều tiết, phát triển và bảo toàn cơ thể.

Thông thường sự tạo ra tinh rất chậm và ít chứ không nhiều, không thể nhanh chóng tự tạo được tinh. Phải có một sự kích thích nhất định để tinh hình thành và khi hình thành rồi thì nó phải tụ về những nơi như tủy sống, tủy các xương lớn, ở đó coi như được tôi luyện mới ra tinh. Khi tinh vận chuyển trải khắp cơ thể thì sẽ đạt trạng thái đỉnh phong.”

Văn Lực lặng im chăm chú nghe không sót chữ nào,trong lòng tấm tắc thán phục Nông Chí Kiến lại có am hiểu sâu sắc đến như vậy, hắn thật không ngờ tới.

“Đừng trầm trồ ta như vậy, haha, chỉ là học thuộc lòng mà thôi. Kiến thức cơ bản này bất cứ đứa trẻ nào muốn tu luyện đều phải cố gắng học thuộc. Trụ cột không đánh vững, căn cơ không bền, sao dám tu luyện lên cảnh giới cao.”

“Vậy còn Ngưu Bì cảnh thì sao Kiến ca, kể cho đệ biết đi”

“Nếu như lực đấm trung bình của một kẻ không tu tập chỉ đạt dưới một tạ,thì Dưỡng Tinh nhất trọng sẽ là một tạ, cứ tăng một trọng thì lực đấm sẽ tăng thêm một tạ. Cho đến khi tu luyện đạt cửu trọng sẽ là chín tạ. Khi đột phá đến Ngưu Bì cảnh thì lực sẽ đạt một tấn, tuy chỉ tăng thêm 1 tạ nhưng thực lực lại cách biệt rất nhiều. Ngươi biết tại sao không?

Ngưu Bì cảnh chính là khi tu luyện đến Dưỡng Tinh đỉnh phong, tinh nguyên vận khắp cơ thể và thẩm thấu, cải tạo làn da. Khiến da dầy như da trâu(Ngưu là trâu, bì là da), càng luyện sâu da càng dầy, nghe nói tu luyện đỉnh cao có thể khiến làn da trở nên đao thương bất nhập, chém lên người chỉ để lại vết ngấn. Chính vì phòng thủ quá mạnh khiến Ngưu Bì cảnh nhất trọng có thể treo đánh Dưỡng Tinh cảnh cửu trọng mà không khó khăn chút nào, một đánh ba, bốn cũng không khoác lác. Ngưu Bì cảnh luyện đến cửu trọng có thể đạt lực lượng gần hai tấn, ngang lực húc của một đầu trâu điên.

Mọi võ giả muốn tu luyện đều thông qua sự rèn luyện thân thể và ăn uống bổ sung linh dược, huyết nhục hung thú. Như ngươi đang thấy chúng ta hái dược liệu này, sâm cau có tác dụng bổ thận tráng dương, kiện gân cốt, cố tinh. Tuy chỉ là linh dược cấp thấp nhưng đủ phục dụng đến Dưỡng Tinh cửu trọng. Là một loại linh dược dễ trồng quy mô lớn để bồi dưỡng võ giả của các bộ lạc.”

Nông Chí Kiến chậm rãi giảng giải bỗng nhìn sang Văn Lực, trầm ngâm vài giây:

“Vừa nãy ta nhìn tốc độ ngươi chạy trốn, không giống như là một kẻ không có tu vi. Tương phản, tuy lực lượng ngươi yếu là sự thật nhưng tốc độ lại khá nhanh phải ngang Dưỡng Tinh bát trọng. Đây mới thực sự là điều đáng gờm, và cũng là lý do Diệp tiểu thư mời chào ngươi và an bài cho đi theo chúng ta. Có lẽ ngươi đã vô tình đột phá Dưỡng Tinh cảnh đến tầng mấy mà không hề hay biết. Tại bộ lạc ta có các dụng cụ có thể đo lường cảnh giới, ngươi có thể thử.”

Văn Lực nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, âm thầm kích động không thôi, không ngờ bản thân bất tri bất giác dưới tác dụng của thần huyết và Lôi Mộc giới chỉ mà đã tiến bộ nhanh như vậy. Vui mừng quá đỗi, cảm xúc lúc này như gặp phải một miếng bánh ngọt rơi trúng đầu.

“Ta có thể đi theo mọi người về bộ lạc sao? Liệu Diệp tiểu thư có đồng ý hay không? Dù sao ta cũng chỉ là ngoại nhân.”

Chưa kịp Kiến ca trả lời, một thân ảnh xuất hiện, bỗng cả hai nghe đc một giọng nói trong trẻo sau lưng: “Đương nhiên có thể”. Không biết từ lúc nào, Diệp Ngọc đã bước đến bên cạnh. Thái độ của nàng vẫn duy trì lạnh nhạt nhưng không hề che giấu mời chào chi tâm. Dù sao thiên tài ở đâu cũng đáng giá được săn đón, cho dù là kẻ có lai lịch chưa rõ ràng.

“Một tiểu tử yếu ớt như ngươi thâm nhập rừng sâu, không kẻ bảo hộ, chẳng lẽ ta nhìn thấy lại bỏ mặc ngươi gặp nguy hiểm. Đưa ngươi về bộ tộc là phương pháp ổn thỏa nhất.” Nói xong nàng nhìn Văn Lực từ trên xuống dưới, như có điều suy nghĩ, nhìn đến hắn toàn thân đều rụt cổ nổi da gà nàng mới thu hồi ánh mắt.

Chờ hạ nhân thu thập đã nhiều dược liệu, Diệp Ngọc hất tay ra hiệu mọi người cuốn gói lên đường trở về. Trước khi rời đi, nàng chắp tay đặt trước ngực tạo thành thủ thế nào đó, hai đầu gối quỳ xuống bái phía Bích Thủy hồ, như một nghi thức cổ xưa. Những hành động trên Văn Lực thu lại trong mắt nhưng không dám hỏi dò. Hắn an phận hòa vào đội ngũ không nói lời nào, kì thực trong nội tâm đã có một tia hoang mang khi hồi tưởng lại ánh mắt khác lạ của cô gái kia dành cho hắn, như đang dò xét và nghi vấn.

Sau hơn chục phút đi bộ, bộ lạc đã hiện ra trước mắt. Có thể nhìn thấy bao quanh là những hàng rào cao năm mét bằng đá được xếp lên một cách ngăn nắp vuông vắn, mặt ngoài phủ lớp rêu xanh cũ kĩ như minh chứng sự trường tồn của nơi đây. Có lẽ nó đã được xây dựng cách đây rất nhiều thế hệ. Kích thước bộ lạc này rất lớn, tầm mắt hắn nhìn không hết, khoảng chừng vài chục héc ta. Bên ngoài cổng rào là hào nước sâu và rộng chục mét, một cây cầu lớn bằng gỗ nối từ cổng vào bắc ngang qua hào, dòng người đi lại ra vào qua đó nhộn nhịp. Sau hàng rào có những chòi cao dành cho người canh gác. Lúc này đội ngũ của Diệp Ngọc đã đến trước cổng, người gác cổng đều là những đàn ông trông khôi ngô, làn da họ thô ráp, xăm trổ những kí tự và hình thù muôn thú, trên cổ có đeo nhiều chuỗi bạch cốt, ở lỗ tai còn có mấy chiếc vòng bằng xương thú, thân hình vạm vỡ, ánh mắt luôn nhìn xung quanh. Khi nhìn đến Diệp Ngọc, ánh mắt họ tràn đầy hảo ý gật đầu ra hiệu cho qua.

Bích Thủy bộ lạc đa số kiến trúc làm từ nhà gỗ, một phần ít được làm bằng đá. Trong nội bộ võ giả,tu vi mạnh nhất phải kế đến Tù trưởng Cổ Lão, kế đến là tứ vị trưởng lão có tu vi sàn sàn ngang nhau Ngưu bì cửu trọng, bát trọng, cuối cùng là năm mươi đội trưởng, mỗi đội trưởng chỉ huy đội ngũ trên ba chục người.

Nông Gia Bảo là con trai trưởng của đại trưởng lão Nông Đại Quý, là một kẻ tính cách tàn nhẫn âm độc, ỷ thế hiếp người, nịnh trên khinh dưới. Thường ngày ngoài việc đi săn và tu luyện, hắn còn có đam mê chọc ghẹo nữ nhân. Hắn để ý nhan sắc của Diệp Ngọc đã lâu, cũng từng mưu đồ truy đuổi nàng nhưng không thành công. Tương phản, càng làm nàng ghét cay ghét đắng hắn hơn. Với tính cách trượng nghĩa như nàng thì Nông Gia Bảo đã bị liệt kê vào danh sách đen. Cũng chính thái độ chán ghét của nàng mà khiến hắn từ bỏ theo đuổi và ghi hận đến bây giờ. Hôm nay tâm tình hắn đang tốt vì vừa nhận linh dược tu luyện từ bộ phận tài vụ, bỗng nhìn phía xa trông thấy Diệp Ngọc dẫn đội đi về phía này. Khóe miệng giương lên, mắt híp đểu giả, hắn lững thững bước dần về phía nàng, chân bước hình chữ bát, giọng nói âm dương quái khí cất lên:

“Ôi chao, Diệp muội đấy sao? Lại đến tài vụ nộp dược liệu hả. Có cần huynh dẫn đường không? Nếu mệt thì cứ gọi huynh, đảm bảo ta sẽ chăm sóc khiến muội dục tiên dục tử”

“Tránh ra, Gia Bảo, ta nói lại lần nữa, ta…không phải đối tượng để ngươi trêu chọc”, khuôn mặt Diệp Ngọc sầm đen như muốn bão nổi.

Đang muốn trêu ghẹo thêm vài câu nữa, bỗng dư quang thoáng lướt qua, thình lình ánh mắt dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nhất đứng giữa đội ngũ.