Trong nguy hiểm gặp quý nhân

Không kịp suy nghĩ, hắn dùng hết sức bình sinh quơ gậy vụt về phía đối thủ, con sói khôn khéo giật lùi tức khắc. Cục diện lâm vào thế giằng co, mỗi khi sói xông đến, Văn Lực vội vụt về phía đầu khiến nó rụt lại. Sói cũng chờ đối thủ lộ ra sở hở không cho hắn đứng dậy. Sau một hồi mất kiên nhẫn, sói bất ngờ chồm đến đè lên cơ thể Văn Lực, chịu nhịn một nhát đánh vào mặt để xé xác con mồi. Nó hung hăng cắn tới tấp, Văn Lực sốt sắng hai tay cầm gậy chống đỡ ghì cổ nó. Đầu sói bỗng chuyển gặm tới các cánh tay trái

Một cơn đau nhức ập đến:

“Aaaaa…”

Tay phải buông gậy ra, hắn dùng sức đấm ngang về phía đầu sói, sói hung hăng không chịu nhả mà còn vùng vẫy lắc mạnh hơn khiến cơn đau trở nên mãnh liệt.

Cuộc chiến diễn ra trong tích tắc mà hắn không hề hay biết những giọt máu từ cẳng tay chảy ra dần thấm vào chiếc nhẫn đang đeo, nó phát ra áng sáng lấp lóe. Cùng lúc đó, một dòng nước ấm truyền từ nhẫn vào cơ thể hắn và chạy dọc toàn thân. Một cỗ lực lượng truyền đến kèm một cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, hắn ngạc nhiên gồng sức đánh úp về phía sói xám khiến nó văng ra hai mét và bị choáng mắt trợn ngược, tứ chi đạp lung tung. Văn Lực thấy vậy, nhân cơ hội vùng dậy, thừa cơ xông đến sút mạnh vào đầu sói:“ Bốp…bốp…”.

Không yên tâm, hắn bồi thêm vài đá đến khi sọ não con sói biến hình, mặt đã nát nhừ đẫm huyết và đình chỉ cử động, hắn mới yên tâm dừng lại và thở hổn hển. Cuộc chiến tuy chỉ diễn ra vài phút lại kinh tâm động phách khiến hắn nghĩ lại lấy làm sợ hãi, nhưng cũng kèm cảm giác phấn chấn đến huyết mạch sôi trào.

Mùi máu tươi theo gió thoảng qua bốn phía dường như hấp dẫn những kẻ không mời mà đến. Một tiếng sói tru vang vọng quanh đồi cỏ, kèm theo đó là những tiếng rú cất lên dồn dập như báo hiệu nguy cơ đang ập đến. Văn Lực thầm hô không ổn, hắn vội vàng bỏ chạy. Nhìn về phía hồ nước cách bản thân còn khoảng trăm mét, ven hồ có vài cây cổ thụ cao vài chục mét, có cây lên đến năm mươi mét. Nhãn thần hắn bỗng sáng lên, chỉ cần trèo lên được cây,có lẽ sẽ tạm thời tránh khỏi nguy hiểm.

Vội vận sức tăng lên tốc độ, như một cơn gió xoẹt qua, cơ thể bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn, đến giờ hắn mới cảm nhận được. Nếu như nãy hắn chạy một trăm mét phải mất gần mười giây thì nay chỉ còn vẻn vẻn chín giây, tốc độ tăng phúc gần hai thành không kém. Đừng nhìn chỉ chênh nhau một hai giây nhưng thực tế lại là khoảng cách không hề nhỏ, quả thực chính là ngưỡng cửa khó mà vượt qua.

Bỗng dưng một bóng đen hiện ra ngay đằng trước, khiến hắn suýt nữa đụng phải, đành phải phanh lại. Đây là một con sói có hình thể lớn hơn ban nãy, lông nó đen sẫm, sát ý tỏa ra kinh người như muốn nuốt chửng tất cả. Đồng thời các góc đều vang lên tiếng động sột soạt, một bầy sói lần lượt hiện ra vây quanh Văn Lực.

Thầm kêu không ổn, nhìn lướt qua hắn đã đếm được năm con, bản thân đã bị bao vây lúc nào không hay. Lần này có lẽ cửu tử nhất sinh thật rồi, một đời trai trẻ chưa kịp thực hiện lý tưởng hoài bão lại chết ở đây sao? Hắn bi ai cầu nguyện trông chờ vào chiếc nhẫn, có kêu gọi hay dùng ý niệm thế nào chăng nữa, Lôi Mộc giới chỉ vẫn im lặng không động tĩnh.

Trong lòng đếm:

“ một, hai, ba, chạy!”.

Hắn cầm gậy xông về góc trái, nơi đó chính là hướng có con sói nhỏ nhất trong đàn, chỉ bằng sói xám ban nãy bị hắn giết. Đàn sói đồng loạt xông đến tấn công. Văn Lực vung gậy nhắm chuẩn vụt mạnh vào con sói đằng trước. Hai bên đụng nhau, phản chấn từ gậy truyền đến khiến tay hắn tê rần, con sói cũng kêu lên một tiếng tru thê lương và văng ra một mét. Nhưng cũng vì vậy làm chậm lỡ mất một nhịp dừng lại. Khiến đàn sói càng tiếp cận gần hơn.

Không dám tốn giây phút nào, hắn lách người chạy thẳng tiếp, vừa đi vừa hô to: “ Cứu…cứu..”. Tiếng kêu của hắn quanh quẩn vang vọng khắp đồi. Xuyên qua bụi cỏ rậm, thân thể ma xát liên tục vào các phiến lá khiến cho quần áo của hắn cũng xước rách tả tơi dần. Chỉ cầm cự chạy thêm vài giây, một bóng đen thình lình xuất hiện đột ngột trước mặt chặn đường và há miệng cắn đến. Khoảng cách quá gần khiến hắn không kịp trở tay,theo bản năng giơ gậy lên nhét vào miệng nó. Cơ thể hắn cũng bị va chạm ngã ngửa ra sau dập mạnh xuống đất. Tuyệt vọng cầu sinh khiến hắn chỉ biết hô to: “Cứu mạng..”.

….…………..

Thanh Vân sơn là một ngọn núi cao hơn bốn nghìn mét, mây mù luôn phủ kín đỉnh. Bên dưới chân núi là nơi sinh sống của gần một vạn nhân khẩu thuộc bộ lạc Bích Thủy. Sở dĩ có tên như vậy vì nguồn nước sinh hoạt nơi đây do Bích Thủy hồ cung cấp cách bộ lạc năm dặm. Đằng sau tựa núi, phía trước là hồ, hai cánh tả hữu là những ngọn đồi thấp. Dân cư ở đây sống bằng nghề nông canh tác trồng trọt, có một bộ phận võ giả sống bằng nghề săn thú chiếm khoảng hơn hai thành dân số. Sau khi săn được hung thú, bọn họ sẽ chờ các thương đội đi ngang qua và chào bán. Đây chính là một bút thu nhập chủ yếu để mua sắm tài nguyên duy trì các võ giả tu luyện. Cứ ba ngày một lần, trong bộ lạc sẽ tổ chức thành nhiều nhóm người đi săn.

Diệp Ngọc là con gái ruột của Diệp Tâm - Tam trưởng lão của bộ lạc. Từ nhỏ Diệp Ngọc đã được cha nâng niu như hòn ngọc quý, vì chỉ mình nàng là con gái út, trên nàng còn có ba anh trai ruột. Nàng vừa lên mười sáu tuổi, đang thời kì trổ mã thanh xuân động lòng người. Hôm nay được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn so với mọi lần, đó là thu thập sâm cau mọc quanh hồ Bích Thủy. Đội ngũ đi cùng có khoảng ba chục người, kẻ nào cũng trang bị vũ khí đầy đủ. Tuy nàng còn trẻ nhưng trên người luôn toát ra một cỗ khí chất lạnh lùng cự tuyệt ngàn dặm, thần tình ổn trọng, cử chỉ điệu bộ có khí khái hào hùng. Chính vì vậy trong đội ngũ ai nấy đều yên tâm nghe theo lệnh nàng.

Hiện tại sắc trời còn sớm, ánh nắng mới chỉ vừa xuất hiện. Đội ngũ của nàng đã đến gần hồ. Bỗng nhiên nghe được một tiếng vang vọng từ xa, mọi người theo âm thanh đưa mắt sang nhìn thì gặp một thân ảnh đang hoảng hốt tháo chạy. Tạo hình hắn ta có chút kì lạ, mái tóc để rất ngắn, quần áo cũng không giống người bản địa ở đây.

Đằng sau hắn là một đàn sói đang đuổi theo không thả. Một người đàn ông trung niên bước ra hỏi:

“Tiểu thư, có cần ta cứu hắn không?”.

Diệp Ngọc thoáng nghĩ, bèn đáp:

“Đưa hắn về đây”.

Chỉ vừa nói xong, bỗng tình hình bên đó bỗng chuyển biến, một con sói đen đột ngột xuất hiện chặn lại đường chạy của thanh niên nhân, sau đó vồ ngã hắn xuống đất. Diệp Ngọc thấy vậy, mi mục nheo lại, với tay tháo cây cung đằng sau lưng sau đó trôi chảy cài tên, mọi thứ lưu loát đến nỗi chỉ diễn ra trong hai giây. Cung kéo căng hết cỡ, dường như không cần ngắm, mũi tên đã bắn ra. Chỉ nghe được một tiếng xé gió, như một ngôi sao phi tốc trong chớp mắt đã đâm thẳng vào sọ não con sói, tàn lực chấn động khiến đuôi mũi tên vung vẩy kèm theo tiên huyết văng ra bốn phía.

Văn Lực cứ nghĩ hắn phải chết không hề nghi ngờ. Không nghĩ tới đang vùng vẫy bỗng con sói tru lên thảm thiết, huyết bắn ra ướt đẫm mặt hắn, thân hình con sói cũng ngã xuống bên cạnh. Áp lực trở nên nhẹ hẳn, vui mừng đoán được có ai đó cứu mình, Văn Lực đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên phát hiện một đội ngũ đang đứng cách hắn vài chục mét, chính cô gái mặc quần áo màu xanh đã giương cung cứu hắn. Cảm kích vừa thoáng qua, thì chỉ thấy nàng tiếp tục cài cung và bắn không một động tác thừa. Mỗi mũi tên lại bắn gục một con. Chỉ sau vài hơi thở, đàn sói đã chết hết.

Đội ngũ từ từ bước đến gần hắn. Những cặp mắt đổ dồn về phía người hắn mang tính dò xét, riêng cô gái ánh mắt mang một tia nghiền ngẫm. Còn hắn thì cũng đang đánh giá từng người chung quanh, đây là một đội ngũ kẻ nào cũng cơ bắp săn chắc, trên thân xăm trổ, làn da rám nắng ngăm đen, cổ đeo những chiếc vòng làm từ răng nanh động vật. Khác hẳn với hắn, một thanh niên thành phố da trắng dù cho bản thân cũng hay thể thao phơi nắng đều đặn. Dĩ nhiên trong đội nhóm cũng có sự khác biệt khi Văn Lực chú ý nhìn về phía cô gái duy nhất nhưng dường như lại là trung tâm của cả nhóm.

Nàng cao khoảng một mét bảy, làn da trắng nõn như ngọc, đặc biệt là cặp chân dài thẳng tắp. Trên người khoác bộ quần áo màu xanh lục bó sát cơ thể, không chỉ tôn vóc dáng đường cong thiên sinh lệ chất mà còn tạo nên sự nhẹ nhàng trong vận động kèm theo cỗ khí chất tinh anh hào hùng. Cổ áo hơi rộng mở lộ ra toàn bộ phần cổ như thiên nga ưu mỹ kèm theo kinh người kỳ phong nhô lên. Xuống chút nữa là một nắm eo ong tinh tế tràn đầy dụ hoặc, đem tinh thần của Văn Lực một mực định tại trên người nàng.Trong đầu thầm hô: “Thật đẹp, anh đây không sợ núi cao, chỉ sợ chính là núi sâu”.

Hắn không dám liếc nhìn lâu sợ sẽ gây nên bất mãn hay khiếm nhã. Cố gắng vùng dậy phủi bụi bậm khắp cơ thể, một giọng nói thánh thót cất lên:

“Ngươi là ai, từ đâu đến? Trông cách ăn mặc không giống với các bộ lạc khác mà ta từng biết. Mau trả lời”.

Văn Lực bỗng sửng sốt, ngôn ngữ mà cô gái đang dùng để giao tiếp lại là ngôn ngữ khác, kì lạ ở chỗ hắn lại nghe hiểu tường tận từng chữ. Chợt nhớ ra điều gì, đây chẳng phải là ngôn ngữ Kim Quy truyền cho hay sao. Tuy kí ức dội thẳng vào não hơi hỗn loạn và chắp vá, nhưng cũng đủ khiến hắn hiểu được nội dung hội thoại.

Diệp Ngọc thấy hắn không trả lời mà bộ mặt ngẩn ngơ như thằng ngu thì cũng mất cả kiên nhẫn:

“Này, ngươi có nghe ta nói không đó”.

Văn Lực hoàn hồn, nhãn châu chuyển động, nghĩ ra lời bịa đặt, cố cất giọng lơ lớ lần đầu tiên học được để tránh khỏi nghi ngờ:

“Ta tên Văn Lực, đến từ bộ lạc khác khá xa xôi, trên đường tao ngộ biến cố nên những người đi cùng đã chết hết. Hiện tại bị lạc đường không có chốn để trú thân.”

Vừa nói, thái độ hắn vừa thành khẩn, hơi khom cúi người cảm kích vì ơn cứu mạng. Cô gái nghe vậy thì thái độ cũng hơi hòa hoãn, tuy bề ngoài nàng như lãnh đạm, lạnh lùng nhưng bản tính vốn tốt bụng, thích giúp đỡ kẻ khác. Thấy hắn cũng thành khẩn biết cảm kích, nàng mở lời:

“ Nếu chưa có chỗ để trú chân, thôi thì ngươi đi theo đội ngũ của ta, chờ xong việc, ta đưa ngươi về bộ lạc sắp xếp an bài nơi ở sống tạm qua ngày.”

Văn Lực gật đầu vâng dạ mừng rỡ quá đỗi, mỉm cười thầm nghĩ:  may mắn nhân phẩm ta đây tốt đẹp nên có quý nhân phù trợ. Hắn nhanh nhẹn hỗ trợ thu dọn chiến lợi phẩm là những con sói hộ mọi người, rồi theo sát lên đường gia nhập vào đội ngũ hái thuốc.