Thử bắn cung

Lại nhìn về đám nhóc, nàng quát:

“Còn không mau ghi chép học thuộc, các ngươi nhìn hắn, cùng trang lứa mà đã nắm rõ tri thức các dược liệu rồi đó.”

Mấy tên nhóc ánh mắt tỏ vẻ ủy khuất, rõ ràng ở nhà trưởng bối đều khen bọn hắn thông minh, tiếp thu tốt. Làm sao đến đây lại thành không biết chút gì rồi. Vài ánh mắt không thiện ý quăng tới Văn Lực khiến hắn chỉ đành cười gượng.

Diệp Ngọc lại cất lời:

“Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến diễn võ trường để tập luyện thân thể, nhân tiện kiểm trắc thực lực của ngươi luôn.”

Văn Lực nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vài ngày nay hắn đều cảm nhận được sự tăng trưởng thực lực bản thân, không lúc nào là ngừng lại, luôn cảm nhận được như có dòng nước ấm cọ rửa chảy xuyên suốt tứ chi bách hải. Mãi đến sáng nay, tốc độ mới chậm lại như mắc phải rào cản, dựa theo kinh nghiệm thể thao, có lẽ là do cơ thể hắn hấp thu đã đến mức bão hòa, cần phải gia tăng luyện tập và tăng cường độ hoạt động đến mức phá cơ. Giống như trong tập thể hình, tập phá cơ rồi lại chờ phục hồi, sau mỗi đợt phục hồi, các bó cơ sẽ to thêm chút. Hắn càng tò mò trải qua bốn ngày này, thực lực đã tăng trưởng đến đâu.

Ngày hôm sau, chưa đến canh ba gà đã gáy, hắn dậy thật sớm. Nhìn Kiến ca còn đang ngủ chưa tỉnh, Văn Lực nhẹ nhàng nhón chân từ từ mở cửa khe khẽ bước ra ngoài. Thoải mái hít thở một hơi thật sâu, không khí thật trong lành tươi mát. Hắn bắt đầu xoay các khớp khởi động, sau đó hít đất và đứng lên ngồi xuống hai trăm cái làm ấm cơ thể. Cảm nhận được lực lượng bùng nổ toàn thân, Văn Lực sảng khoái trong lòng. Sau nửa tiếng, Nông Chí Kiến cũng đã tỉnh dậy và đi ra, gặp tên nhóc này ngày nào cũng hăng hái dậy sớm từ tờ mờ sáng tập luyện, hắn cảm thán, không sợ kẻ có thiên phú tốt, chỉ sợ kẻ có thiên phú tốt lại còn nỗ lực kiên trì chăm chỉ.

“Đi thôi, hôm nay ta dẫn ngươi đi diễn võ trường.”

Khi hai người đến, nơi đây cũng đã có gần trăm người đang tập luyện, đa số là những người tầm cỡ thanh thiếu niên. Nông Chí Kiến đến không làm cho mọi người chú ý đến, có lác đác vài kẻ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.

Góc trái sân là khu vực trắc thí lực lượng, đây là mục đích đến của ngày hôm nay. Nông Chí Kiến đã được Diệp Ngọc bàn giao phải đưa Văn Lực đi trắc thí và hướng dẫn hắn phương pháp tập luyện cụ thể.

“Ngươi nhìn thấy không, đó là những tạ đá có đánh số cân nặng tương ứng từ một tạ đến chín tạ. Ngươi nhấc được tạ nào thì đồng nghĩa với việc tu vi của ngươi là bằng đó”, vừa nói hắn vừa chỉ trỏ giới thiệu cho Văn Lực hiểu.

“Ta có thể thử luôn được không?”

“Đương nhiên là được, không thì ta dẫn tiểu tử ngươi đến đây làm gì. Trước tiên ngươi cứ đến thử nâng hòn đá số nhỏ đến lớn để làm quen dần dần. Ta sẽ hỗ trợ bên cạnh đề phòng xảy ra chấn thương.”

Văn Lực đến gần nhìn xuống, đây là những hòn đá chỉ to bằng đầu người, có màu sắc u ám không giống đá thường gặp, phía trên khắc những con số đã bị phai mờ theo quá trình tập luyện, nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn ra được.

Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu đứng tấn, hai tay buông thõng làm động tác muốn nhấc. Chân bỗng khuỵu gối thêm, vận lực bắt đầu nâng thử.

“Hửm, quá nhẹ, lại thử cái khác xem sao”

“Cái này cũng chưa được, còn quá nhẹ”, phải đến mức tạ số bốn, trên mặt hắn mới có vẻ dùng sức và nghiêm túc.

“Hòn đá số năm cũng đã nhấc được thành công, lần này đã có vẻ tốn sức, có lẽ đã gần đến giới hạn của ta”.

Đến hòn đá số sáu, lần này hắn yên lặng tạm nghỉ vài giây và bắt đầu động thủ.

“Ách…”

Hòn đá được Văn Lực nâng lên vượt đỉnh đầu giữ chừng ba giây rồi hạ xuộng. Khuôn mặt hắn hồ hởi vui mừng ra mặt, trong lòng thì đang nghi hoặc, ban nãy nhấc hòn đá lên, hắn cảm nhận được đây chưa phải giới hạn thật sự của bản thân. Rất có thể nếu thử tiếp thì chín phần hắn sẽ nhấc được tạ số bảy, thậm chí là số tám. Nhưng hắn không dám, vì khi nhìn sang Nông Chí Kiến, thấy tên này đang ngạc nhiên há cả mồm.

Nông Chí Kiến nội tâm lúc này cũng là vui mừng, lòng thầm hô:

“Nhặt được bảo bối”

Vì hắn hiểu được ý nghĩa của chuyện này ra sao. Diệp Ngọc tiểu thư ánh mắt thật là chuẩn, có lẽ chục năm sau tên nhóc này sẽ là trợ thủ cánh tay đắc lực cho Diệp Ngọc. Còn trẻ như vậy, mới 12-13 tuổi mà đã là Dưỡng Tinh lục trọng, không chỉ vậy, ban nãy nhìn Văn Lực kẻ này nhấc hòn đá số sáu lên, trông có vẻ không bị miễn cưỡng, chứng tỏ sức lực cũng sắp đột phá đến thất trọng chỉ là vấn đề thời gian. Còn bảo tên nhóc này đã là thất trọng, hắn tình nguyện không tin tưởng. Nhưng vẫn thử buông lời hỏi dò:

“Ngươi có muốn thử nâng hòn đá số bảy không, biết đâu lại thành công”

Văn Lực gượng cười đáp:

“Có lẽ là thôi đi, ta cảm giác mình chỉ đạt đến mức độ này đã là miễn cưỡng rồi”

“Vậy được rồi, ngươi theo ta đi cuối diễn võ trường, nơi đó là sân tập chạy và kiểm trắc tốc độ.”

Thời điểm cả hai bọn hắn đến nơi, tại đây đã có vài thiếu niên gương mặt non nớt đang tập chạy, bọn họ chân đeo những chiếc đai vòng bằng sắt nguyên chất nặng khoảng mười cân.

“Kiến ca ca, ngươi hôm nay tới đây thăm bọn đệ phải không? Ồ, hắn là ai”, mọi người nhìn về phía Văn Lực với ánh mắt tò mò dò xét.

Nông Chí Kiến nở nụ cười hàm hậu đáp:

“Hắn sao? Hắn là một tên nhóc được Diệp Ngọc tiểu thư đi rừng bắt gặp và cứu sống, tên là Văn Lực. Hôm nay ta đưa hắn đến để trắc thí thực lực”

“Nhìn hắn yếu ớt như vậy, ta đoán hắn còn chưa đạt Dưỡng Tinh nhị tầng, haha”

“Mấy tên nhóc các ngươi, tý nữa rồi sẽ biết, đừng vội vàng khinh thường kẻ khác.”- Nông Chí Kiến giả bộ gắt giọng mắng những thiếu niên, sau đó lại nói:

“Văn Lực, ngươi đến đây, bắt đầu vào vạch xuất phát, khoảng cách chạy là hai trăm bước, ta sẽ hô to bắt đầu. Chiếc đồng hồ cát trên tay ta sẽ bắt đầu lật để tính thời gian, ngươi chỉ cần phát huy hết tốc độ chạy đến gốc cây kia là được.”

“Ba…hai…một…chạy.”

“Vụt”

Thân ảnh Văn Lực vọt thoáng qua để lại một luồng kình phong. Nông Chí Kiến vừa xem xét, kinh ngạc phát hiện tốc độ này còn nhanh hơn lần đầu tiên hắn gặp Văn Lực một chút. Chí ít bát tầng đỉnh phong, thậm chí cửu tầng.

Văn Lực lúc này cảm giác chưa bao giờ sảng khoái đến vậy, hai chân truyền đến cỗ lực lượng như dùng mãi không tận, cơ thể nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Dựa theo tính toán, hắn có thể còn chạy nhanh hơn được một chút, nhưng là do lần đầu chưa quen thuộc cỗ lực lượng này nên bước chân còn khá trúc trắc, không thể nào phát huy đạt chín phần chứ đừng nói mười phần. Dù là như vậy cũng đủ để hắn nội tâm thư sướng.

“Yêu nghiệt, tên này khả năng thiên phú còn cao hơn Diệp Ngọc tiểu thư. Hai trăm bước mà hắn chỉ dùng hết ba hơi thở!”

Nông Chí Kiến lúc này nội tâm chấn động miệng không khép được. Ở tuổi này mà làm được như vậy, hắn chỉ nghĩ đến một người có thể sánh vai với tên nhóc này. Nghĩ vậy không khỏi ngoái đầu sang nhìn về phía xa.

Lúc này thình lình có một đạo thân ảnh đang đứng ở đó như hạc giữa bầy gà. Xung quanh bốn phía có vài chục người đứng nhìn không dám lại gần. Đây là một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, gương mặt còn non nớt nhưng kiên nghị. Hắn đang cầm một cây cung và tập bắn liên tục vào các tấm bia màu sắc từ khoảng cách một trăm năm mươi bước, mũi tên liên tục bắn trúng hồng tâm làm bọn nhóc bên cạnh reo hò khen ngợi.

Văn Lực lúc này cũng đã nhìn tới, lực chú ý của hắn ngay lập tức dán chặt vào Hoàng Lập,  không, chính xác là cây cung bóng loáng trên tay hắn. Trong mắt Văn Lực tinh quang chợt lóe, hiện lên vẻ kích động và thèm khát, từ từ đi đến quan sát kĩ thuật bắn cung của tên nhóc này. Thầm nghĩ: Không tệ chút nào, không biết với tài nghệ như vậy, trong bộ lạc này hắn xếp thứ mấy?

Lúc này Hoàng Lập cũng đã bắn hoàn tất, hết thảy bắn ra tổng cộng mười mũi tên, có đến bảy mũi tên trúng hồng tâm. Tuy đã cố che giấu nhưng trên mặt vẫn lộ ra một tia cao ngạo tự hào.

Nông Chí Kiến lúc này đi sát tới bên Văn Lực:

“Văn Lực tiểu đệ, ngươi cũng hứng thú với môn bắn cung sao?”

“Kiến ca, ta có thể tới thử được không?”

“Đương nhiên là được, theo ta.”

Nông Chí Kiến dẫn Văn Lực đi đến giá treo cung, ở đây có rất nhiều cung và rọ đựng tên, nhìn qua khá đồng bộ. Cầm lên một chiếc cung, vứt cho Văn Lực, hắn tùy ý nói:

“Ngươi cứ thử bắn tập trước để làm quen, đừng ngại. Sai ở đâu ta sẽ sửa ở đó. Tuy ta không có thiên phú bắn cung nhưng cũng từng học qua, miễn cưỡng tạm được.”

Văn Lực bắt được cung, nâng thử ước lượng cả cung và tên trên tay, cơ thể điều chỉnh. Nhẹ nhàng kéo dây cung, cảm thụ một chút lực đạo của nó. Sau đó hắn cài một mũi tên lên dây và nhẹ nhàng bắn về một thân cây phía xa, mũi tên bị bắn chệch hơn một mét. Nông Chí Kiến bên cạnh kinh ngạc khẽ ồ một tiếng, tiểu tử này không tệ. Chưa kịp cảm thán khen cho hết câu, đã thấy Văn Lực linh hoạt rút thêm một mũi tên cài lên cung, không cần thời gian ngắm bắn, hắn đã tùy ý buông tay.

“Vút…”

Mũi tên hóa thành đường thẳng tắp cắm vào hồng tâm một chiếc bia khoảng cách hơn trăm bước, thình lình lại chính là tấm bia ban nãy Hàn Lập vừa bắn còn sót hai mũi tên. Hai mũi tên ban nãy đều không trúng hồng tâm, chỉ nằm ở ven rìa màu vàng bao quanh tâm. Giờ đây mũi tên của Văn Lực lại có thể nằm chính giữa hồng tâm, không thể nghi ngờ là cực kì chói mắt.

Hoàng Lập vốn đang muốn dời đi thì bỗng chứng kiến cảnh này, bước chân không khỏi trì trệ dừng lại. Hắn thầm nghĩ:

“Tên này thật may mắn”.

Không chỉ là hắn nghĩ vậy, mọi người và Nông Chí Kiến lúc này trong đầu cũng đều nghĩ đến câu: Chó ngáp phải ruồi.

Lúc này Văn Lực lại rút một mũi tên, hướng ngắm vẫn là chiếc bia ấy.

“Vụt…”

Lại là một mũi tên trúng đích hồng tâm, sau đó là mũi thứ ba cũng vậy. Cả ba lần đều bắn chính xác một chỗ, bầu không khí trở nên yên lặng hơn, hiện tại không còn ai cười nữa rồi.

Văn Lực thỏa mãn bắn xong, nội tâm vui mừng khó tả được. Đã không biết bao lâu, hắn không được trở lại cảm giác này. Một cảm giác khống chế tất cả, tài năng đã trở lại, thương tật di chứng đã khỏi hẳn. Chân trời phía trước như đang mở ra ánh sáng rực rỡ chiếu lên  mặt hắn. Văn Lực nhẹ nhàng đặt cung cất lên giá, vỗ vai Nông Chí Kiến lúc này mặt còn đang đờ đẫn:

“Về thôi Kiến ca, hôm nay trắc thí vậy là đủ, ta còn muốn sang bên kho dược học thêm tri thức.”

“Ồ đúng, đi thôi”

Thình lình một giọng nói bất chợt vang lên:

“Dừng đã, tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng ta muốn so tài bắn cung với ngươi.”

“Gì cơ?”