Phiền phức đầu tiên

[...] Sau khi được nhận, cô lái xe về nhà. Về đến Nhà, mẹ cô liền lao đến, kéo cô lại ghế sofa ngồi và hỏi : “Khê Nhi, con được nhận chưa vậy” Bà sốt sắng hỏi cô. “Rồi mẹ” Cô bình tĩnh đáp “Vậy sao, chức vụ gì vậy? Haizz, mà với cái sức học tập của con thì mẹ chắc chắn là trưởng phòng nghiên cứu tâm lý của Hàn Thị rồi, đúng chứ?” Mẹ cô vui mừng nắm tay cô mà nói. “Không phải ạ” Cô thở dài. “H..Hả, vậy công chúa của mẹ đang làm chức vụ gì vậy?” mẹ cô bối rối nói. “Trợ lý riêng của Hàn Quân Minh” Cô bất lực nói “Oh, vậy sao gái yêu, vậy thì quá tuyệt rồi” Mẹ cô hét lên, bố của cô – Trương Bắc Thành từ từ bước xuống, càu nhàu hỏi : “Chuyện gì mà bà ầm ĩ vậy?” Trương Phu nhân quay mặt ra, sốt sắng đáp “ Ông à, con gái mình được Hàn Thị tuyển thẳng làm trợ lý riêng cho Hàn tổng, ông thấy không đáng ăn mừng sao?” Trương Vân Khê bất lực nhìn mẹ mình “ Mẹ à…có gì đáng ăn mừng đâu chứ..” Trương Bắc Thành nghe thấy vợ mình nói vậy, liền niềm nở đi đến bên Trương Vân Khê, nói : “Con gái yêu của ba, đúng là không hổ danh con gái của ta đây. Haha, quá tuyệt rồi” Cô kéo tay lại, bất lực day day thái dương, đi lên nhà. Hai ông bà gia chủ họ Trương ở bên dưới, gọi điện cho các con trai của mình, bảo họ sắp xếp công việc, về ăn cùng với ba mẹ và em gái một bữa. Sắp tới cũng là mừng đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ Trương, họ cũng cần sắp xếp thời gian để về nhà. Vừa bước chân vào phòng, cô liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra thì thấy số điện thoại là của anh cả Trương Khải - Người kế nhiệm của Trương Gia, CEO của tập đoàn Khải Lệ. Cô chần chừng một lúc thì cũng bắt máy : “Anh cả, có chuyện gì vậy?” “Không có gì, nghe mẹ nói anh biết em đang đi làm sao? Sao không nói anh biết?” - Trương Khải nói với chất giọng điềm tĩnh. “Thì em cũng chỉ đi thực tập thôi mà, đã làm chính thức đâu, mẹ cứ làm quá lên mà thôi, anh không cần phải lo đâu” - Cô thở dài. “Đang làm ở đâu?” - Anh cô hỏi tiếp. “Hàn Thị” Cô đáp. “Được, sắp tới anh về dự mừng đại thọ Ông nội, em muốn anh mua gì không?” Anh cô nhẹ nhàng hỏi cô. “Không cần đâu, em cảm ơn. Cúp máy đây” Cô nói. “Ừm” Sau khi cúp máy, cô liền nằm lên giường, cuốn chăn và đi ngủ một giấc thật ngon. […] Sáng hôm sau… Cô tỉnh dậy lúc sáu giờ ba mươi sáng, vệ sinh cá nhân xong, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy xếp ly dài qua gối. Đây là trang phục cô ưa chuộng, nó trẻ trung và không kém phần mềm mại, dịu dàng. Bước xuống nhà, cô ăn sáng cùng mẹ và ba của mình, sau đó lấy chìa khóa chiếc Maybach S450. Chiếc xe từ từ di chuyển ra khỏi khu biệt thự của Trương Gia, tiến thẳng đến đường quốc lộ. Sau đó, tòa nhà chính của tập đoàn Hàn Thị hiện lên trước mắt. Cô di chuyển chậm rãi xuống hầm xe và đi bộ lên thang máy của nhân viên. Ở đây, cô gặp bạn học cùng lớp của cô Giang Ngọc – Con gái của nhà họ Giang. Cô ta kéo Trương Vân Khê ( Tịnh Nhã ) lại và nói chuyện. Ở trường, cô và Giang Ngọc cũng không mấy thân thiết, đến khi ngày đầu đi làm mà lại đụng mặt ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!! “Ô kìa, ai kia? Tịnh Nhã, Cậu sao lại làm việc được ở đây?” Giang Ngọc nói với chất giọng mỉa mai. “Tôi dựa vào sức lực của tôi để vào công ty, việc gì mà tôi không thể vào?” Trương Vân Khê nhẹ nhàng đáp lại. “Ha…Chắc gì chứ, một đứa sinh viên đến ăn còn phải kiếm từng đồng như cậu thì làm sao mà đòi với cao được? Tôi nói cho cậu biết, Hàn Thị không phải nơi để cậu vào ăn xin đâu. Tôi đây cũng khó khăn lắm thì ba tôi mới xin cho tôi vào đây làm được, cái ngữ như cậu…Chậc…Đi làm gái cho mấy lão già cũng được khối tiền đấy nhỉ?” Ở trường, Trương Vân Khê luôn sử dụng cái tên Tịnh Nhã, vì vậy, mọi người thường biết đến cô với cái tên của con cháu nhà Tịnh Gia. Chỉ vì một sự cố lúc nhỏ, mà cô phải che giấu thân phận thật của mình. Chính vì vậy, cô thường bị một vài con người không biết phép tắc bắt nạt, đặc biệt là người trước mặt cô, Giang Ngọc. “Tưởng cô thế nào, cũng chỉ biết nhờ cậu gia thế của gia đình, cũng đâu có dựa vào tý sức nào của mình đâu mà đi mỉa mai người khác?” Cô đáp lại, gạt tay mình ra khỏi tay Giang Ngọc, bước đi. Còn Giang Ngọc, cô ta giậm chân, không phục. […] Vì phải đôi co với chuyện không đáng, cô bị muộn giờ làm ngay ngày đầu tiên!!! Bước đến trưóc cửa phòng của Hàn Quân Minh, Trương Vân Khê không biết nên vào hay không. Đúng lúc cô đang chần chừ suy nghĩ, trợ lý cấp cao của Hàn Quân Minh – Phong Triết tiến đến, khẽ chào hỏi cô và nói : “Cô Trương, cô không vào sao? Hàn Tổng đợi cô 10 phút rồi đó ạ” Phong Triết hồn nhiên nói chuyện với cô. “A..Vậy sao, vậy tôi xin phép vào nhé?” Cô ngơ ngác đáp lại. “Vâng, cô vào đi ạ, có gì gọi tôi, tôi ở phòng đối diện” Trợ lý Phong đáp và đi thẳng sang phòng đối diện. Cô khẽ gật đầu, gõ cửa, bước vào. Bên trong, Hàn Quân Minh vẫn đang chăm chú nhìn về phá màn hình máy tính. Cô kẽ mở lời : “Hàn Tổng, xin lỗi tôi đến muộn” Anh thấy người đi vào, kẽ rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô. Bất giác đôi môi kẽ nhếch lên xảo quyệt. Anh đứng dậy, đi về phía của cô. “Cô đến muộn 15 phút, tôi nên phạt cô như thế nào đây?” Anh vừa nói, vừa đi đến chỗ cô. “Tôi…Tôi…Xin lỗi” Cô ấp úng đáp, vừa nói, vừa lùi về đằng sau. Anh ngay sau đó đã dồn cô đến một góc tường, tay trái anh đặt lên tường, gây cho cô thế bị động. Ghé sát tai cô, nói thầm : “Đến muộn, thì bị phạt. Không phải cứ xin lỗi, là xong đâu” Cô ấp úng trả lời : “Tôi…Tôi sẽ trả tiền phạt, bao nhiêu, tôi trả”