[…]
Nghe đến đây, Trương Vân Khê khá bất ngờ, nhưng cũng dần nghĩ rằng Hàn Gia to lớn đến vậy, quen biết một người tài giỏi như vậy cũng không có gì lạ.
Cô đang mải mê suy ngẫm, anh mở lời khiến dập tan suy nghĩ trong đầu cô :
“Tối nay tôi và Phó tổng giám đi đón cô ấy, đi cùng tôi nhé?”
Cô trầm ngâm một lúc, đáp :
“Được”
Anh nhận được câu trả lời, liền nói : “Vậy Hẹn Trương Tiểu Thư lúc 9 giờ tối nay ở cổng nhà cô nhé”
Sau đó, hai người cùng nhau dùng bữa và nói chuyện phiếm.
[…]
Tối hôm đó, đúng như anh nói, chin giờ đúng, một đoàn xe sang có mặt trước cửa nhà cô.
Tối nay, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúc cổ đóng hờ. Còn cô, cô mặc một chiếc váy trắng liền thân dài qua gối. Hai màu sắc hòa hợp lại với nhau, nhìn khung cảnh ấy thật sự toát lên vẻ quyền quý xung quanh hai người. Anh hôm nay trực tiếp lái xe.
Đoàn xe hôm nay có khoảng mười hai chiếc. Khiến cô rất tò mò, vì thường ngày đi quanh bảo vệ anh cũng chỉ có bốn chiếc xe đi cùng cộng với xe của anh là năm xe. Nhưng đến hôm nay thì nó lại được gấp đôi lên. Có vẻ người phụ nữ kia rất quan trọng.
Anh bước xuống thì thấy cô đứng ngẩn người ra thì quơ tay trước mắt cô, cô giật mình nhìn anh.
“Em làm cái gì mà ngẩn người ra vậy?” Anh cười khó hiểu hỏi cô.
“À…Không có gì đâu, chúng ta đi thôi kẻo muộn” Cô kéo anh đi.
Đến lúc này, cô vẫn chưa phát hiện ra câu từ mà Hàn Quân Minh nói ra với cô.
Vào trong xe, cô tò mò hỏi anh :
“Sao hôm nay anh lại điều động nhiều xe như vậy, chắc hẳn cô gái kia rất quan trọng với anh”
Anh không đáp lại ngay, hồi lâu sau mới nói :
“Cô ấy đúng là rất quan trọng với tôi, cô ấy còn là vị cứu tinh của tôi, tôi có được ngày hôm nay, cũng góp công sức của em ấy rất nhiều”
Nghe anh nói đến đây, cô liền cảm thấy trong người khá bồn chồn xen lẫn một chút muộn phiền. Trong đầu cô đang nghĩ, có vẻ như cô gái ấy chính là người mà anh yêu nhất…Có vẻ, hôm nay cô đến làm kì đà cản mũi rồi…
Chạy xe được bốn mươi phút thì cũng đến được Sân Bay Vân Nam. Mặc dù trời đã về khuya, nhưng sân bay vẫn tấp nập người ra vào.
Anh bước xuống, đi sang bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô.
Cô hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại liền nói :
“Hàn Tổng không cần làm vậy đâu, tôi tự làm được”
Nghe đến đây, chính anh cũng cảm thấy từ khi ở sảnh của Trương Gia, cô gái này ngày càng khó hiểu.
Bước vào trong, anh bước thẳng đến bảng lịch trình các chuyến bay, xem xét kỹ các chuyến bay.
“Chuyến Bay VAM951, cửa số 5, sảnh B”
Anh quay lại chỗ cô đang đứng, kéo cô đi.
“Em ngơ ra đấy làm gì, đi thôi”
Hai người đứng giữa sảnh B. Điều đặc biệt là, Sảnh B hôm nay có rất nhiều người mặc vest đen, cao to lực lưỡng.
Họ đều là vệ sĩ của anh. Cô nhìn lướt qua một vòng, càng thấy kì lạ.
Đột nhiên, có một tiếng hét lớn từ trng sảnh hành lý đi ra, hét lớn :
“Anh hai, em về rồi nè”
Nghe thấy tiếng hét, Hàn Quân Minh và Trương Vân Khê lần lượt không hẹn mà cùng nhìn vào chỗ lối đi ra.
Một thiếu nữ xinh đẹp bước ra, cô mặc một chiếc áo khóa dạ măng tô trắng dài qua gối, bên trong là một chiếc áo được sơ vin với chiếc chân váy đen.
Những người vệ sĩ đứng quanh liền cúi đầu chào cô gái vừa bước ra ấy. Hàn Quân Minh mắt sáng rực, đi đến bên cô gái đấy. Hai người ôm chầm lấy nhau.
Trương Vân Khê đứng ngơ ra, đến lúc này, cô gái kia đẩy Hàn Quân Minh ra.
Anh quay lại, đi đến bên cạnh Trương Vân Khê, giới thiệu
“Vy Vy, đây là Trương Vân Khê, con gái của Trương Gia. Trương Vân Khê, đây là Hàn Tiểu Vy – em gái ruột của tôi”
Hàn Tiểu Vy kẽ cúi :
“Chị Trương, mong chị chỉ giáo nhiều hơn ạ”
Cô theo lẽ, cúi chào lại :
“Hàn Tiểu Thư quá lời, tôi cũng không tài giỏi gì, mong Hàn Tiểu Thư giúp đỡ nhiều hơn”
Lúc này, Hàn Quân Minh lên tiếng : “Trương Tiểu Thư, em ấy kém em 3 tuổi”
Cô rất bất ngờ, cô năm nay 22, vậy mà em ấy mới 19. Thật sự đây là một nhân tài hiếm có.
Một lúc lâu sau, Ba người cùng nhau đi ra khỏi sân bay. Nhưng chỉ có một điều lạ đời ở đây. Hàn Quân Minh thì tay kéo hai chiếc vali, còn Hàn Tiểu Vy và Trương Vân Khê, nắm tay nhau ra khỏi sân bay, giống như hai người đã quen biết từ trước.
“Tiểu Vy Vy, rốt cuộc ai mới là người nhà của em vậy???” Anh uất ức hỏi em gái mình
“Tất nhiên là anh rồi, nhưng mà…Em lại thấy người nhà thì phải giúp đỡ nhau đúng không?”
Biết là không thể nào nói thắng em gái, anh chỉ có thể răm rắp làm theo.
Hai người con gái thì vui vẻ bước lên chiếc xe số tám, anh ngồi xe số năm. Để tránh xảy ra bất kì tình huống nào, luật bất thành văn vẫn phải chia làm hai xe.
[…]
Rất may mắn, hôm nay mọi chuyện đều suôn sẻ, không gặp bất trắc nào trên đường.
Sau khi chở Trương Vân Khê về nhà họ Trương, Hai anh em nhà Họ Hàn phải quay về Hàn Gia.
Lần này, họ cùng nhau ngồi một xe. Bất chấp nếu có nguy cơ xảy ra có ai đó âm mưu ám sát.
Hàn Tiểu Vy lên tiếng :
“Dạo này anh sao rồi?”
“Vẫn khỏe, còn em. Bên đấy một mình ổn chứ?” Anh hỏi thăm em gái của mình.
“Em ổn, lần này về, em sẽ không đi nữa”
“Thật sao?” Anh Hỏi
“Em nói thật. Em đã học xong thạc sĩ ngành công nghệ thông tin và ngành luật ở bên đấy rồi. Không còn hứng thú.” Cô nói.
“Vậy thì tốt.” Anh cầm lấy ly rượu mà Hàn Tiểu Vy đưa, uống 1 ngụm.
Chợt, anh hỏi : “Quen biết Trương Vân Khê sao”
Hàn Tiểu Vy trầm ngâm một lúc, thở dài nói : “Không quen, nhưng…quen người nhà họ”
Anh khó hiểu, hỏi : “Quen người nhà họ Trương à ?”
Cô nói : “Ngày Trước, em 8 tuổi, có học cùng Trương Mỹ, em họ của chị Vân Khê. Sau đó thì có…Xảy ra chút xô xát. Lúc ấy…Anh đang đi du học, ba mẹ đã suýt khiến Đàm Gia – Gia đình của Đàm Sương – mẹ của Trương Mỹ phá sản. Đến giờ vẫn chưa vực dậy được”
Anh hiểu ra : “Vậy thì em giỏi rồi, không nói anh”
Cô xua tay “Có gì đâu mà, cũng chỉ bị chảy máu nhẹ mà thôi. Nhưng cô ta mà biết em về, chắc chắn sẽ sốc lắm đây…”
Anh không nói gì, nhắm hờ mắt.
Vài phút sau mới chầm chậm nói : “Mai đến Hàn Thị đi, không định xem chút tâm huyết 3 năm của em thế nào sao?”
Hàn Tiểu Vy gật đầu, tỏ ý mai sẽ tùy hứng đến.