Gia đình sum họp

[…]

“Quân Minh…Quân Minh” Tiếng mẹ anh gọi

“D..D…Dạ” Anh lúc này mới hoàn hồn lại.

“Con làm sao đấy? Không khỏe hả?” Mẹ anh hỏi

“D…Dạ không có gì” Anh bất giác gãi gãi đầu.

“Cái thằng này…Thôi vào ăn cơm. Khê Nhi vào ăn cơm với bác nào” Hai người nắm tay nhau đi vào bàn ăn.

Trên bàn, một bàn đầy các món : Tôm hấp nước dừa, Bánh mì bơ tỏi, bánh Posh Pie, Súp gà nấm,…Và các món ăn đắt tiền khác.

Trong bữa ăn, cô được Hàn phu nhân nhiệt tình gắp lia lịa, Nào là Tôm, cá, Bánh đến súp. Không chừa một món nào. Bác còn nói : “ Con gái phải mũm mĩm xíu mới xinh”

[…]

Sau bữa ăn cũng đã chín rưỡi, Hàn phu nhân ngỏ ý muốn cô ngủ lại đây một đêm, ngày mai đi cùng Hàn Quân Minh đi làm luôn. Cô cũng vui vẻ đồng ý. Cô được sắp cho một căn phòng sang trọng chỉ dành cho khách quý. Cô tắm rữa, tẩy trang xong thì Hàn phu nhân gọi cô xuống lầu. Lúc này cô đang mặc bộ đồ ngủ mà bà chuẩn bị.

Vừa xuống dưới lầu, cô đã nhìn thấy bà đang ngồi cùng Hàn Quân Minh.

“Bác ơi có chuyện gì vậy?” Cô hỏi

“À…bác đang tính tặng con mấy cái túi xách này, con xem…con thich cái nào?” Bà vừa nói, vừa cầm lên ướm thử vào cô.

Cô ngại ngùng, cười đáp “ Bác ơi, không cần phải làm vậy đâu ạ…”

Dường như Hàn phu nhân không quan tâm cô nói gì, Tiếp tục ướm thử và nói “Sao cái nào cũng đẹp vậy. Đúng là lụa đẹp vì người…Không sao, Lấy tất đi con, Hàn Gia sẽ chi trả toàn bộ. Không phải ngại”

Trương Vân Khê : “…”

“Mẹ tôi nói vậy rồi thì cô cũng nên nhận đi, cố chấp không nhận thì cũng như không thôi, vô nghĩa” Anh nói với cô

“Đúng là con trai của ta, con nói đúng. Sáng mai ta nhờ Almas – Người thiết kế thời trang của nhà bác mang đến thêm vài bộ quần áo đến cho Khê Nhi nha. Giowf con lên nghỉ ngơi đi. Đống túi này lúc nào con về nó sẽ về cùng lúc với con. Vậy nhé”

Lúc này cô đứng bên canh Hàn phu nhân với nét mặt đúng bất lực. Lúc này trong đầu cô đang có rất nhiều dấu hỏi chấm???

[…]

Sáng hôm sau…

Cô đã có một giấc ngủ rất ngon. Nhưng vào lúc gần sáu giờ ba mươi, cô bị đánh thức bởi một tiếng ồn không hề nhỏ. Nó giống như xe kéo vậy.

Đúng như cô nghĩ, hàng chục chiếc xe kéo được kéo vào cửa chính của Hàn Gia. Trên mỗi chiếc, sương sương cũng tầm hơn hai mươi bộ đồ được treo trên đó. Và người chỉ đạo không ai khác. Đó là Hàn phu nhân – Bà đang xem xét kỹ lưỡng từng bộ đồ, vô tình ngước lên và thấy cô. Bà liền lên tiếng : “Khê Nhi, xuống đây. Bác đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho con”

Đây là vài bộ đồ mà bà nói vào tối qua sao? Sao nó lại khác với thực tế như vậy?

[…]

Cuối cùng, cô cũng được Hàn phu nhân chọn cho một bộ vest nữ công sở. Sau đó, cô cùng ăn sáng với gia đình họ. Chào tạm biệt và đi cùng với Hàn Quân Minh đến thẳng công ty.

Anh và cô đã cùng nhau làm việc đến tối muộn. Hôm nay cô được quản gia đón về thẳng Trương Gia.

Về đến nhà, cô bước vào phòng khách thì thấy anh cả, anh Hai, anh ba, anh Tư đang ngồi đánh bài Tây.

“Đôi heo nè, anh cả” Tiếng hét vang thấu trời đêm của anh Hai – Trương Lệ.

“Thôi, mày chơi một mình đi…” Tiếng anh Cả - Trương Khải.

Cô liền coi như không thấy chuyện gì, bước vào cất tiếng,

“Ba mẹ, con về rồi” Cô thản nhiên bước vào.

“Nhóc con, không chào tụi anh à?” Anh Ba Trương Vân lên tiếng

“Em tưởng các anh mải đánh bài Tây, không quan tâm đứa em đây nên em cũng coi như các anh chưa về vậy” Cô nhún vai thở dài.

“Lại đây” Anh cả vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô ngồi cạnh anh.

Cô ngồi xuống, thong thả rót 1 ly trà để thưởng thúc. Anh cả nhà họ Trương búng tay, 2 người giúp việc liền mang ra trước mắt Trương Vân Khê một chiếc vòng cổ kim cương Tiffany Empire có giá 30 Triệu USD.

Cô nhìn thấy chiếc vòng cổ thì tròn mắt, suýt thì sặc nước trà.

“Từ từ thôi Nhóc, không ai cướp vòng của nhóc đâu” Anh vỗ vỗ lưng cô.

“Không phải, anh mua về em cũng chỉ để trưng thôi. Anh nghĩ sao mà em đeo nó vậy” Cô đáp

“Thì em để trưng cũng được, không sao cả. Thằng Hai nó vừa mua cho em 1 căn biệt thự trên núi chỉ để em để đồ bọn anh mua cho mà thôi. Tha hồ mà sưu tập.” Trương Khải nói với Trương Vân Khê.

“Anh này, em còn đang định nói mà?” Tiếng của anh Hai - Trương Lệ.

“Còn em nữa, anh đã mua cho em ba chiếc MayBach S650 để trong hầm gửi xe với ba màu khác nhau. Một chiếc màu đỏ phiên bản duy nhất không ai có.” Anh Ba – Trương Vân

“Các anh cứ tranh nhau tặng vậy thì món quà của em sao ý nghĩa được chứ?” Anh Tư – Trương Huy lên tiếng.

Cô chỉ biết ngồi một chỗ và day day thái dương, hễ khi nào bốn ông anh về cùng một lúc đều xảy ra như vậy mà. Cô đã quá quen rồi. Nếu biết trước như vậy, Cô nghĩ cô sẽ xin ở lại Hàn Gia ít hôm. Chứ cứ như này, ngồi không cũng giảm thọ đi chục tuổi mất.

“Dừng lại đi mấy anh à, sắp ba chục chứ có phải ba tuổi đâu mà sao suốt ngày cãi nhau hoài vậy?” Cô thắc mắc hỏi các anh của cô.

Cả bốn người im lặng như tờ. Đối với bọn họ, cô em út này chính là một vị tiểu tổ tông. Nhấn mạnh chính là vị tiểu tổ tông sống của bọn họ. Cô được cả dòng họ cưng như trứng, hứng như hoa từ khi trong bụng mẹ. Khi Trương Phu Nhân mang thai, khi biết thai nhi là con gái, người nhà họ đã bật khóc.

“Thôi, vào ăn cơm đi” Cô bất lực nói. Vừa đi vừa day day hai bên thái dương của mình.

Bốn vị anh trai kia cũng bắt đầu nhấc cái mông lên và đi về phía bàn ăn. Hôm nay chỉ có năm người bọn họ ở nhà, ba mẹ họ đã đi có công chuyện, mai sẽ về.

Dì Phương – Quản gia nhà Họ Trương cung kính mang rất nhiều các món ăn đắt tiền.

Lúc này, anh Tư Trương Huy táy máy hỏi các anh em trong nhà

“Mai mọi người đi xe gì đến Đại Dinh Thự ?”

Bốn người còn lại : Trương Vân Khê, Trương Khải, Trương Lệ, Trương Vân đồng thanh đáp.

“MayBach S650!!!”

“Ồ, Vậy em đi cùng vậy”

Không một ai đáp lại, khung cảnh im lặng được duy trì.

[...]

Một lúc sau, Trương Vân Khê bất ngờ lên tiếng :

“Em ăn xong rồi”

Anh cả liền nói : “Vậy lên nhà chơi đi, còn lại cứ để tụi anh lo”

Cô gật đầu, đứng dậy xoay người rời đi.

Bốn người con trai ngồi trong bàn ăn, ánh mắt ai cũng đang đùng đùng sát khí :

Anh cả Trương Khải lên tiếng : “Mai anh sẽ đi chung xe với Khê Nhi, các chú tự đi xe khác đi”

Anh Hai – Trương Lệ liền đáp lại : “ Anh chơi khôn vậy ai chơi lại anh, oẳn tù xì đi”

Vậy là bốn vị Thiếu Gia nhà Trương gia cùng nhau oẳn tù xì, xem ai sẽ là người đi chung xe với Trương Vân Khê.