Hàn Thị quả thật hơn sức tưởng tượng của tôi

 

[...]

Trương Vân Khê bước xuống trước mặt Hạ Chỉ Nhược, cúi đầu cung kính

“Khê Nhi chào mẹ nuôi, lâu ngày gặp lại” cô lễ phép nói.

“Không cần phải cúi, đến đây.” Hạ Chỉ Nhược kéo cô lại gần, ám hiệu cho cô ngồi cạnh.

Cô biết ý, liền ngồi xuống, mặt chạm mặt với Hàn Quân Minh

Cô nói : “Chào Hàn Tổng, thật quý hóa khi ngài đến ghé thăm nhà tôi”

Hàn Quân Minh khóe môi nhếch lên, trêu ghẹo Trương Vân Khê : 

“Nếu theo vai vế mà cô vừa chào hỏi với mẹ của tôi, tôi chính là anh trai nuôi của cô” Anh nói.

Câu nói này của anh cũng chẳng phải đùa, anh muốn xem xem. Nữ nhân mà mẹ và cha mình “nhắm trúng” cho anh từ nhỏ ra sao.

--------------

Cô cười nhạt, đáp lại : “Hàn Tổng quả biết đùa, tôi không là con nuôi của Bác Nhược đây, nhưng chúng tôi quen biết từ nhỏ, đã quen nói chuyện với nhau như vậy, mong Hàn Tổng thứ lỗi”

“Cô Trương đây nghĩ nhiều quá rồi, tôi cũng đâu có ý gì” 

Hai người không ai nhường ai, mặc dù mới gặp mặt lần đầu, nhưng hai người lại đá xéo nhau như kẻ địch có thù từ trước. Hai bà mẹ nhìn mà bất lực ngao ngán thở dài.

[...]

“Khê Nhi, cẩn thận phép tắc” Trương Kỳ Ninh lên tiếng nhắc nhở con gái.

Vì mẹ lên tiếng, cô không cam tâm nhưng đành nói.

“Nãy giờ tôi có lỡ lời, mong Hàn Tổng tha thứ”

“Không sao, Tôi quả thật có chút bằng mặt nhưng không bằng lòng” Hàn Quân Minh vẫn không buông tha mà trêu ghẹo cô.

Hạ Chỉ Nhược thấy con trai mình bắt nạt “con gái nuôi từ nhỏ” của mình liền lên tiếng : 

“Quân Minh con thôi đi, sao cứ trêu con bé hoài vậy. Chúng ta đi thôi” 

“Đi thôi, con vừa có thông báo cần phải đến họp cổ đông ở Hàn Thị lúc chín giờ sáng” Hàn Quân Minh nói.

“Vậy thì Hàn Tổng đến trước đi, tôi sẽ đưa Hàn phu nhân đến sau bằng xe của tôi” Trương Vân Khê đáp lời.

“Được, vậy phiền cô Trương rồi”

Nói xong, anh liền đi ra phía đoàn xe, gấp rút lao về phía Hàn Thị.

Cô và Hạ Chỉ Nhược liền đi xuống hầm xe, cô mời Hàn Phu nhân lên chiếc MayBach S650 và lái xe đến Hàn Thị.

--------------

Đến Hàn Thị, mặc dù Hàn phu nhân có nói chuẩn bị trước người đi theo bà, nhưng có vẻ thằng con trời đánh đó đã quên béng đi mất rồi.

[...]

Vào đến bên trong sảnh chính của tòa nhà, đúng như người đứng đầu của nó, Công ty có vẻ sang trọng, quyền lực và kiêu ngạo. Trần nhà chìm trang nhã kết hợp với đèn thả tạo nên sự sang trọng cho Hàn Thị. Trương Vân Khê cùng Hàn Phu nhân bước vào quầy Nhân sự, Hàn Phu Nhân lên tiếng : 

“Phòng của Hàn Quân Minh ở đâu vậy cháu ?”

Cô nhân viên nọ đáp : 

“Dạ bác ơi, Tổng giám đốc đang họp, bác có đặt trước gặp ngài ấy chưa ạ ?”

“Vẫn đang họp à, vậy để tôi ra kia ngồi đợi” Hàn phu nhân nói

“Dạ vâng, phiền bác ngồi đấy đợi một lúc ạ “ Nhân viên quầy tiếp tân đáp.

Ngồi chờ khoảng nửa tiếng, tiếng chuông điện thoại của Hàn Phu nhân vang lên, là Hàn Quân Minh gọi, bà liền bắt máy : 

“Mày xuống đây đón tao và con dâu tao lên”

Trương Vân Khê “???”

“Mẹ à, con dâu mẹ hồi nào vậy, con tưởng con nuôi của mẹ chứ?” anh bất lực thở dài với mẹ của anh. 

“Không có nói nhiều” bà bực tức quát tháo con gtrai trong điện thoại

“Được, con bảo họ đưa mẹ và cô Trương lên”

[...]

Sau khi anh báo lại với nhân viên, Trương Vân Khê sóng vai cùng Hàn Phu nhân được nhân viên đưa lên thẳng tầng cao nhất. 

Phòng được thiết kế với hai màu trắng đen, sự kết hợp hài hòa làm căn phòng được tôn lên sự quyền lực.

Anh thấy hai người đi tới, liền rời mắt khỏi máy tính, Hỏi Trương Vân Khê : 

“Cô trương, Cô cảm thấy Hàn Thị thế nào ?”

Cô nhẹ nhàng đáp “ Hàn Tổng, quả thật là hơn tôi tưởng tượng”

“Hơn cô tưởng tượng cơ à?” Anh hào hứng hỏi cô

“Phải, nhân viên làm việc quả thực có chút lề mề”

Hàn Phu nhân : "đúng là lề mề thật, bắt chúng tôi ngồi ở sảnh nửa tiếng cơ đấy"

Hàn Quân Minh ”...”

“Ý cô là chê nhân viên của chúng tôi, có góp ý gì sao ?” Anh hỏi cô

“Cũng không phải là chê, nhưng mắt thẩm mỹ của ngài cũng rất tốt. Công ty đẹp lắm”

“Cảm ơn vì lời khen, Nếu cô Trương không chê, Cạnh tôi vẫn còn thiếu một chỗ làm trợ lý riêng, không biết cô Trương đây có hứng thú hay không? “

“Xin lỗi, tôi…” 

Cô còn chưa nói dứt câu thì anh ấy chen vào nói.

“Tôi biết không phải chuyên ngành bác sĩ tâm lý của cô, nhưng cô cứ thử xem sao, lỡ đây lại có hứng thú?”

Trương Vân Khê “...”

“Khụ Khụ, mẹ không có tàng hình. Nhưng nếu hai đứa muốn riêng tư thì mẹ đi đây” 

Sau đó, Hàn Phu nhân rời khỏi phòng của anh.

……..

“Vậy cô Trương đây có đồng ý hay không?” Anh hỏi

“Được, tôi đồng ý”

“Vậy ngày mai đi làm”

“H…Hả, không phỏng vấn sao?” Cô hỏi

“Người mẹ tôi đưa đến, chưa bao giờ là người bình thường, nên tôi cũng không muốn tốn thời gian mà phỏng vấn”