Món quà bất ngờ của Hàn gia cho Ông cụ Trương

[…]

Mọi người trố mắt nhìn nhau, không tin rằng mình có thể nhìn thấy người quyền lực nhất Vân Nam ở đây. Đúng thật là may mắn quá mà.

Sau đó, đám đông nhanh chóng giải tán, Hàn Quân Minh đến cạnh Trương Vân Khê. Cúi người kẽ hỏi : “Hóa ra Đại tiểu thư Trương Gia, Tịnh Gia, Tiểu Thư duy nhất của nhà Lancaster là cô à ?”

Cô đáp : “Đúng vậy, so với danh hiệu người giàu nhất Vân Nam này của anh thì chắc tôi cũng đã sánh ngang anh rồi”

Anh khẽ nhếch môi, nói thầm : “Muốn cướp danh hiệu người giàu nhất của tôi sao ?”

Cô ngây ngô đáp lại : “ Muốn, nhưng chắc là không được rồi”

Anh nói : “Có cách đấy, muốn không”

Cô hỏi : “Muốn chứ”

Anh đáp : “Vậy làm Hàn Thiếu Phu nhân đi, tôi có thể đảm bảo cho em, không những là người giàu nhất Vân Nam, mà còn là Phu nhân tổng giám đốc của 3 tập đoàn Đa Quốc Gia nữa, thấy sao?”

Cô đỏ mặt quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm : “Cái tên biến thái này”

[…]

Đến lúc quan trọng nhất của bữa tiệc, chúc thọ cho ông cụ Trương. Lần Lượt các con của ông cụ đã chúc hết, người tiếp theo là năm người con của Trương Bắc Thành.

Lần lượt bốn anh trai của Trương Vân Khê đã tặng ông : Con dấu cổ, Tượng cổ, Tranh cổ và một bộ ấm chén uống trà sứ. Đến lượt Trương Vân khê, cô tặng ông nội một chiếc bình gốm sứ có niên đại lên đến hàng nghìn năm.

Trương Mỹ trố mắt, bắt đầu làm loạn : “Chị Nhã Nhã, Nhà chị giàu như vậy mà tặng ông có mỗi chiếc bình cổ thôi sao?”

Trương Vân Khê biết Trương Mỹ sẽ hãm hại, quá quen với chuyện này, nên cô cũng không để tâm.

Trương Mỹ nói tiếp : “Sao chị không nói gì, chẳng lẽ em nói trúng tim đen của chị sao”

Ông cụ Trương nhịn Trương Mỹ đã lâu, giờ còn muốn làm loạn cả đại thọ của ông, ông tức giận phê bình.

“Mỹ Mỹ, con thôi chưa, muốn ông tức chết sao. Qùa cáp không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của mọi người dành cho món quà ấy, đã nâng niu như thế nào.”

Trương Mỹ lập tức im pặp, không dám ho he một câu. Nói Trương Vân Khê vậy thôi, chứ cô cũng chỉ tặng ông nội 1 chiếc khăn tay.

[…]

Hàn Quân Minh bất chợt lên tiếng : “Hôm nay con đến đây, 1 phần cũng muốn đến chúc đại thọ cụ nhà đây, một phần cũng thay mặt Hàn Gia đến tặng cho Trương Gia một món quà nhỏ”

Anh gập đầu với một vệ sĩ, liền có tám người, xếp thành hai hàng, mỗi hàng bốn người. Lần lượt các chữ : Phúc, Lộc , Tâm, An và Đức, Tài, Hữu, Duyên. Cái đáng nói ở đây, các chữ đều được thêu bằng chỉ vàng.

“Ông cụ Trương tròn mắt, ngắm nhìn tám bức thư pháp đắt đỏ. Chưa kịp hoàn hồn, Hàn Quân Minh tiếp tục nói :

“Đây là một món quà, phần còn lại ở ngoài kia”

Mọi người rồng rắn nối đuôi nhau ra ngoài đại sảnh. Ở đây không biết từ bao giờ đã mọc ra một cây tùng lớn. Đặc biệt là, phần lá của nó được dát vàng, phần thân cây còn được đính kết từ kim cương.

Khách mời thì bắt đầu xôn xao, còn người nhà họ Trương thì thấy món quà này quá là khoa trương rồi.

[…]

Sau khi ăn uống no say, các vị quan khách cũng bắt đầu tản về hết. Lúc này, có hai người một nam một nữ đang đứng trên hành lang dài, trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Họ là Hàn Quân Minh và Trương Vân Khê. Hai người bất ngờ chạm mặt, ai ngờ đứng nói chuyện cũng được hơn một tiếng rồi.

“Mai đến đi làm chứ?”

“Tất nhiên, tôi còn phải thực tập nữa, đâu nghỉ nhiều được”

“Ồ, hóa ra công ty tôi cũng chỉ là công cụ để cô kiếm bằng tốt nghiệp sao?”

“Anh nghĩ hơi nhiều rồi”

Hai người cứ như vậy, không chú ý rằng, từ xa Trưowng Kỳ Ninh đang quan sát, cười thầm.

Bà rút ra chiếc điện thoại, chụp ảnh hai người. Lén gửi cho Hạ Chỉ Nhược – Mẹ của Hàn Quân Minh. Hàn Phu nhân sau khi nhận được tấm ảnh, đứng ngồi không yên, miệng cười rất tươi, đi đi lại lại.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Hàn Quân Minh xin phép người nhà họ Trương rồi đi về Hàn Gia. Trên lan can dài, Trương Vân Khê vẫn còn đang dõi theo chiếc xe của anh đến khi nó đi khuất.

Cô không biết đây là cảm giác gì, Cô chỉ biết rằng, Hình như cô thích anh mất rồi…

Màn đêm xuống, tâm trí con người thường nghĩ về rất nhiều thứ. Trương Vân Khê cũng vậy, mặc dù là con gái cưng duy nhất của Trương Gia, Nhưng cũng có rất nhiều thứ khiến cô phiền lòng.

Lúc này, một con mèo long trắng muốt, trên cổ đeo một chiếc vòng đi đến, dụi dụi đầu vào chân cô. Cô quay lại, đặt lu rượu xuống bàn, ẫm bé mèo lên, ngắm nhìn “nhan sắc mỹ nhân” của bé mèo này. Cô thấy chiếc vòng trên cổ của bé mèo, lấy tay cầm lên. Trên đó ghi “Douis”. Cô cười và nói “Tên của mày cũng thật đẹp đó chứ…”

[…]

Sáng hôm sau, cô thay quần áo chỉnh tề ở Trương Gia, sau đó một mình phóng thẳng đến công Ty. Vừa bước vào, cô ngơ ngác khi trong phòng không có ai. Một mình ngồi làm việc, cô cảm giác thấy rất là buồn ngủ.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, người bước vào là Hàn Quân Minh và Trợ lý. Anh hỏi :

“Chờ có lâu không?”

Cô đáp : “Không có”

Anh thấy thế, liền nói :

“Chờ từ sáng, bây giờ đã là ba giờ chiều rồi, còn không lâu sao? Đi”

Cô ngây ngô hỏi : “Đi? Đi đâu?”

Anh đáp : “Đi ăn chứ đi đâu, cô không thấy đói sao?”

Cô gật đầu, đứng dậy bước đi với anh.

Sau khi ăn uống no nê, anh nói :

“Người cùng cô làm dự án thiện nguyện lần trước, cô ấy về rồi”

Cô sửng sốt hỏi : “Về? Người nước ngoài sao?”

Anh cười, đáp : “Không phải, em ấy là người Vân Nam, chỉ đi sang đó học tập làm việc thôi. Tối nay sẽ có mặt.”

Cô nghe xong thoáng có chút vui buồn lẫn lộn.

“Vậy chắc chắn cô ấy phải là một người rất tài giỏi”

Anh có vẻ tự hào nói :

“Sinh viên Học viện công nghệ Massachusetts, người tình trong mộng từ nhỏ của Dương Tư Thần"