Sống lại

"Nếu được chọn lại, tôi nhất định ly hôn với anh!"

"Nếu được chọn lại, anh sẽ không ly hôn với em!"

(....................)

Mùa hạ ở thành phố A nắng đẹp, ánh mặt trời chói chang soi rọi khắp mọi nơi, trên cành cây là những đàn chim hót ríu rít, dưới mặt đất là hoa cỏ đang vươn mình đón ánh nắng xinh tươi.

Trong căn phòng tân hôn đẹp đẽ, Cố Nguyệt mơ màng tỉnh lại, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm lên trần nhà, phải mất một lúc cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Mình... không phải đã chết rồi sao?"

Cố Nguyệt ngồi dậy lẩm bẩm.

Lớp chăn mỏng trên người cô trượt xuống để lộ ra bộ váy ngủ mỏng manh, làn da trắng nổi lên mấy dấu vết tím đỏ, không cần nghĩ cũng biết dấu vết ấy là gì. Cố Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương của mình mấy cái để đầu óc được tỉnh táo.

Ký ức của Cố Nguyệt từng chuyện, từng chuyện đang tái hiện. Mùa đông trên vùng biển vắng cô đã bị người ta sát hại, mà người ra tay còn là chồng cũ của cô - Tần Quân.

Cuộc hôn nhân giữa Tần Quân và Cố Nguyệt vốn dĩ là hôn nhân dụ lợi, không tình cảm, suốt bốn năm kết hôn, cô luôn làm tròn nghĩa vụ của mình, cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ là cái kết đẹp, xứng đáng với những gì cô đã bỏ ra. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như cô đã nghĩ, Đường Lan - người yêu cũ của Tần Quân đột ngột trở về đã cướp đi tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô, từ vai diễn, chỗ đứng trong giới giải trí đến cả người chồng mà cô hết mực yêu thương.

Kết quả hiển nhiên là Tần Quân muốn ly hôn với cô để đến với cô ta nhưng cô lại không đồng ý.

Trải qua năm lần bảy lượt, chịu nhiều đắng cay cô mới đặt bút chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Ấy vậy mà Tần Quân và Đường Lan vẫn không để cô có con đường sống, bọn họ bắt cóc cô đến một bãi biển hoang vắng, giữa trời đông giá lạnh ném cô xuống biển, sau đó lại cứu cô, rồi cho người cưỡng bức, năm lần bảy lượt như vậy, sau cùng chính tay Tần Quân đã bắn cô một phát súng, kết thúc sinh mệnh của cô.

Cố Nguyệt thoát khỏi hồi tưởng, cô không biết tại sao bây giờ cô vẫn còn sống, có thể những gì cô đã trải qua chỉ là một giấc mơ chăng?

Cố Nguyệt đưa tay lấy điện thoại xem thời gian và ngày tháng. Trên màn hình hiển thị là ngày hai mươi ba tháng năm, Cố Nguyệt nhớ rất rõ ngày này là sinh nhật cô, cô háo hức nấu ăn, làm bánh để chờ Tần Quân trở về cùng nhau đón sinh nhật.

Nhưng hắn lại đi đón Đường Lan, bỏ mặt cô một mình cô đơn lạnh lẽo, qua hôm sau, khi hắn trở về thì khắp người đều là mùi rượu, còn có vết son trên cổ áo... Cố Nguyệt chưa kịp gặng hỏi, hắn đã đưa đơn ly hôn đến trước mặt cô, ép cô phải ký vào đó.

Cố Nguyệt thở dài một tiếng, nếu mọi chuyện diễn biến theo những gì cô đã trải qua thì ngày mai cô chắc chắn sẽ đồng ý ly hôn với hắn!

Cố Nguyệt thả lõng tâm trạng, cô rời khỏi giường tân hôn đi vào phòng tắm, rửa mặt chỉnh trang lại dung nhan của mình. Cô vốn có gương mặt xinh đẹp, nhưng vì Tần Quân nên cô không còn chăm chút cho bản thân mình nữa. Nhìn gương mặt nhợt nhạt phản chiếu trong gương, Cố Nguyệt dùng nước rửa đi rửa lại mấy lần, kế tiếp, cô lấy sữa rửa mặt và mỹ phẩm đã lâu không dùng đến định bụng sẽ sử dùng, nhưng nhìn hạn sử dụng đã hết từ lâu, Cố Nguyệt không chần chừ vứt hết chúng.

Sau đó, Cố Nguyệt rửa mặt thật kỹ, cô cởi bỏ áo ngủ, ngâm mình vào bồn tắm ấm áp, thư giãn.

Khi ra ngoài, Cố Nguyệt mở tủ quần áo, muốn chọn cho mình trang phục thật đẹp, tuy nhiên trong tủ chỉ toàn là những bộ đồ sến súa, quê mùa. Khó khăn lắm Cố Nguyệt mới chọn được một bộ váy tạm được. Cô mặc lên người, chải chuốc gọn gàng rồi ra khỏi nhà, lái xe đến trung tâm mua sắm.

Gia cảnh của Cố Nguyệt giàu có, tiền trong tài khoản ngân hàng hơn mười số không, từ sau khi kết hôn, cô không còn dùng tiền mua sắm gì cho bản thân mình nữa. Hôm nay cô sẽ dùng số tiền mình có, ăn uống vui chơi, mua sắm cho thỏa thích.

(.......................)

Tập đoàn Tần Thị.

Tần Quân giật mình tỉnh lại trên bàn làm việc, hắn vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hãi, trong ác mộng ấy, hắn thấy mình dùng mọi thủ đoạn ép Cố Nguyệt ly hôn, còn tự tay hành hạ cô đến chết, sau đó hắn đến với Đường Lan nhưng lại bị cô ta lừa gạt mất hết tài sản, sau cùng, hắn trở nên nghèo khổ, còn giống như con chuột qua đường mặc cho người ta chém giết.

Tần Quân không rõ tại sao hắn lại mơ thấy giấc mơ này, hoặc đây là những gì hắn thực sự trải qua và bây giờ hắn đã quay ngược thời gian trở về thời điểm trước khi sự việc đó đến.

Nhìn tờ lịch ở trên bàn, Tần Quân nhớ hôm nay là sinh nhật của Cố Nguyệt, cũng là ngày Đường Lan trở về. Hắn đã bỏ mặc vợ mình chạy theo người trong lòng bấy lâu vẫn luôn nhung nhớ.

Tần Quân hồi tưởng lại những gì xảy ra trong giấc mơ, Đường Lan là một phụ nữ ham hư vinh, phú quý, cô ta quay lại với hắn vì hắn có nhiều tiền, khi gặp người có nhiều tiền hơn thì lập mưu lừa gạt.

Tần Quân không thể nào ngờ được người mà hắn hết lòng yêu thương lại là kẻ xấu xa, ti tiện như vậy.

Lần này không còn trong mộng cảnh, hắn sẽ không để bản thân vì loại người như cô ta mà từ bỏ gia đình mình.

Hắn phải bù đắp, yêu thương Cố Nguyệt nhiều hơn.

Nghĩ là làm, Tần Quân gạt hết mọi công việc, hắn gọi trợ lý vào, căn dặn trợ lý thay hắn sắp xếp một buổi tiệc sinh nhật cho Cố Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt, tối nay bảy giờ anh sẽ về nhà đón em, hôm nay là sinh nhật em, chúng ta cùng nhau chúc mừng nhé!"