Chúng ta không có gì để nói

"Quân, chúng ta có thể nói chuyện với nhau vài phút không?"

Giọng nói ngọt ngào, dịu nhẹ của Đường Lan vang lên sau lưng của Tần Quân ở bãi đỗ xe của Tần Thị.

Động tác mở cửa xe của hắn dừng lại, đã cố gắng tránh né rồi nhưng cuối cùng vẫn không phải gặp cô ta.

Tần Quân hít sâu để giữ cho bản thân mình bình tĩnh, hắn xoay người, đối diện với Đường Lan. Cô ta lúc nào cũng mang bộ dạng ngây thơ trong sáng đó, cũng chính dáng vẻ này đã lừa gạt hắn không biết bao nhiêu lần, cho đến khi hắn tán gia bại sản.

Bãi đỗ xe vốn không có nhiều ánh sáng, Đường Lan không rõ Tần Quân đang có thái độ gì đối với mình nhưng cô ta vẫn mỉn cười bước đến.

Hai ngày nay ở phim trường bị Cố Nguyệt ức hiếp, đã đến lúc cô ta phải trả toàn bộ sự hiếp đáp đó lại cho cô ấy.

"Quân..." Đường Lan nỉ non: "Em về nước bấy lâu, tại sao anh lại không chịu gặp em? Còn chặn số điện thoại của em nữa? Em đã làm gì khiến anh không vui sao?"

"Mấy hôm nay tôi bận, không có thời gian gặp bất kỳ ai, lần trước cô đến tìm tôi không nghe trợ lý của tôi nói à?"

Tần Quân lạnh nhạt đáp.

"Em có nghe... nhưng mà... Quân, rõ ràng là anh đã rất mong đợi chúng ta có thể gặp nhau, có thể tái hợp mà... sao bây giờ anh lại...?"

"Cô cũng biết nói đó là trước kia, hiện tại tôi chỉ muốn sống bình yên bên vợ của tôi thôi. Đường Lan, tôi là người đã kết hôn, mong cô chú ý lời nói và giữ khoảng cách với tôi! Tôi không muốn vợ tôi có thêm bất kỳ chuyện hiểu lầm, không vui gì liên quan đến cô nữa!"

Tần Quân nhấn mạnh câu cuối.

Mỗi câi mỗi chữ hắn nói ra khiến Đường Lan không khỏi bất ngờ. Không chỉ Cố Nguyệt trở nên khác lạ, mà ngay đến Tần Quân cũng giống như biến thành người khác. Đường Lan giống như người trong mộng vừa mới tỉnh lại, những gì ở thực tế diễn ra khác xa với ảo cảnh cô ta đã vẽ ra.

Đường Lan nắm chặt gấu váy, bỗng nhiên cô ta cảm thấy rất uất ức, muốn khóc nhưng lại không khóc được.

"Đường Lan, đừng dùng nước mắt để đổi lấy sự thương hại của tôi. Nước mắt của cô rơi trước mặt tôi không có giá trị gì đâu. Nếu muốn khóc, thì hãy tìm Kha Hữu Phác mà khóc, hoặc là người giàu có hơn tôi, có lẽ họ sẽ đau lòng vì nước mắt của cô đó!"

Tần Quân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Lần này, nước mắt của Đường Lan thật sự đã rơi xuống. Lúc trước, Tần Quân không phải đối xử với cô ta thế này, hắn luôn dịu dàng, trân trọng giống như là nâng niu một món báu vật quý giá, có giá trị liên thành. Bây giờ thái độ đó đã chuyển sang khinh miệt cùng ghét bỏ.

"Quân, anh lạnh lùng với em như vậy là vì Cố Nguyệt phải không? Anh nghĩ cô ta hiền lành lương thiện sao? Anh có biết, em và cô ta đang đóng cùng một bộ phim, ở phim trường cô ta ức hiếp em ra sao không? Cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ đâu!"

Đường Lan gào khóc.

Mục đích của cô ta là tố khổ với Tần Quân, mặc kệ hắn ta đối với cô ta thế nào, cô ta cũng muốn kéo Cố Nguyệt xuống nước.

"Cô và Nguyệt đang đóng phim cùng nhau sao? Cô không lamg gì cô ấy chứ?"

Tần Quân giống như không nghe thấy lời Đường Lan nói, rằng Cố Nguyệt ức hiếp cô ta, vội hỏi.

"Em làm gì cô ta sao? Một diễn viên thấp bé như em thì có thể làm gì cô ta chứ? Cô ta ỷ mình là nữ chính, lúc nào cũng chèn ép em, hôm nay còn không ngần ngại tát em mấy cái..."

Đường Lan nói.

Cô ta còn giả vờ ôm mặt thút thít chỉ mong Tần Quân chịu chú ý đến việc Cố Nguyệt bắt nạt cô ta

"Đóng phim thì nên kinh nghiệp, hy sinh một chút cô cũng có mất mát gì đâu? Đường Lan, mấy trò mèo này của cô tôi đã chán ngán lắm rồi, mong cô đừng ở trước mặt tôi bôi đen vợ tôi nữa, cũng đừng gặp một chút chuyện nhỏ là chạy đến tìm tôi tố cáo, tôi không rảnh xem cô diễn kịch đâu!"

Tần Quân nói xong liền mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và khởi động chiếc BMW, nhân lúc Đường Lan vẫn còn đang sốc vì lời nói của hắn, Tần Quân lái xe đi.

Đến khi Đường Lan tiêu hóa xong những gì Đường Quân mới nói thì hắn đã đi mất, cô ta đứng chôn chân ở bãi đậu xe, tâm trạng càng thêm u ám, lòng căm hận, ghen ghét Cố Nguyệt lại tăng lên. Nếu không vì Cố Nguyệt, thì mọi nhục nhã cô ta đã chịu sẽ không bao giờ có.

Đường Lan lau nước mắt, cô ta lê những bước chân nặng nề rời khỏi bãi đỗ xe của Tần Thị, đồng thời cô ta cũng gọi điện thoại cho Kha Hữu Phác.

"Anh Phác, tối nay em muốn đi uống rượu, anh đi cùng em không?"

(.......................)

Tần Quân lái xe về biệt thự. Hôm nay căn nhà của hắn sáng đèn, Cố Nguyệt đã về từ rất sớm, bây giờ cô ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi thư giãn.

Tần Quân nới lỏng cà vạt, hắn ngồi ngã người lên ghế sofa, nhắm mắt nhớ lại những lời nói của Đường Lan.

Gần đây Cố Nguyệt đúng là đã thay đổi thành một người khác, không chỉ riêng đối với hắn, mà với bất kỳ ai, Cố Nguyệt cũng cứng rắn, lạnh lùng hơn.

Tần Quân lại nhớ đến buổi tối gặp Kha Hữu Phác, Cố Nguyệt cũng dùng thái độ không mấy thân thiện nói chuyện với hắn ta.

Tần Quân nhớ Cố Nguyệt của trước đây rất hiền lành, hòa nhã. Là một tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng nên cô ấy vô cùng lịch sự và biết cách ứng xử. Lần đầu tiên hắn gặp Cố Nguyệt đã rất ấn tượng với cách hành xử của cô.

Mỗi nghi ngờ trong lòng Tần Quân về chuyện Cố Nguyệt cũng giống như mình, cũng là người được sống lại ngày càng lớn.

"Nguyệt, em có rảnh không? Anh có chuyện muốn hỏi em!"

Tần Quân đứng trước cửa phòng Cố Nguyệt gõ cửa, nói.

Ở bên trong, Cố Nguyệt không làm gì, cô đang xem điện thoại về buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc Trần Nguyên Quân - em trai Trần Nguyên Trác.

Cố Nguyệt không trả lời, cô mặc kệ Tần Quân vẫn đang gõ cửa.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của cô, cô không muốn bị mấy người đáng ghét làm phiền.

"Nguyệt, nếu em không muốn gặp anh cũng được, chỉ cần em trả lời một câu hỏi của anh thôi."

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Tần Quân thừa biết Cố Nguyệt còn chưa ngủ, cô im lặng là vì không muốn gặp mặt hắn thôi.

Không quan tâm chuyện đó, Tần Quân nói tiếp:

"Nguyệt, có phải em cũng như anh, đều trở về từ cõi chết không?"