Quá khứ

Có những miền ký ức một khi đã tồn tại thì không thể nào xóa bỏ được.

Cố Nguyệt ngồi đối diện với Tần Quân ở sofa, sau khi nghe câu hỏi của hắn, cô vô cùng kinh ngạc, vội vàng mở cửa cùng hắn xuống phòng khách để nói chuyện.

Cả hai đã trầm ngâm rất lâu, Cố Nguyệt lẫn Tần Quân không ai nói với ai lời nào, hai người bọn họ cùng đồng thời nhớ về quãng thời gian kinh hãi đã từng trải qua.

Kiếp trước.

Cố Nguyệt vui vẻ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật, mỗi năm vào ngày này cô đều tự tay nấu ăn, làm bánh, trang trí nhà cửa rồi chờ Tần Quân tan làm. Từ sau khi kết hôn, năm nào cũng vậy, hắn đều không bỏ lỡ ngày sinh nhật của cô, tuy rằng không có quà tặng nhưng được ăn mừng cùng người kết tóc, đối với Cố Nguyệt đã là món quà vô cùng to lớn.

Cố Nguyệt lấy bánh bông lan ra khỏi lò nướng, cô bắt đầu đánh kem, rồi phết lên đó, Tần Quân rất thích vị chua nên cô trang trí mấy lát cam lên đó, kèm theo là vài quả dâu tây chín mọng.

Sau đó, Cố Nguyệt lại chuẩn bị hai đĩa bò bít tết thượng hạng, rượu sâm banh, đồ ăn nhẹ, món chính và tráng miệng.

Nhà cửa đã được cô dọn dẹp, trang trí từ hôm qua, vì không có giúp việc, nên đây là cũng công việc hằng ngày của cô, nhằm giết thời gian khi cô không phải vào đoàn đóng phim, tuyên truyền.

Buổi sáng Tần Quân đã nói là sẽ về sớm, Cố Nguyệt nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, lúc này đã là năm giờ chiều, chắc chút nữa thôi chồng cô sẽ có mặt.

Cố Nguyệt háo hức chờ đợi. Cả ngày hôm nay cô đã nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Chỉ còn thiếu mỗi lời chúc mừng của Tần Quân.

Sáu giờ ba mươi tối. Cố Nguyệt ngồi ở phòng khách, thi thoảng cô lại nhìn ra ngoài cửa, mọi năm, đúng sáu giờ là Tần Quân đã về nhà, có thể hôm nay hắn có việc đột xuất nên về trễ. Cố Nguyệt không muốn gọi điện thoại hối thúc, cô kiên nhẫn chờ đợi Tần Quân từng phút từng giây.

Trong khi đó, Tần Quân đang vui vẻ ở sân bay để đón người mà hắn vẫn ngày đêm trông ngóng, chuyến bay của Đường Lan từ nước F sắp hạ cánh, thời gian gặp mặt sau khoảng thời gian xa cách đã đến gần.

Tần Quân cũng để ý đồng hồ, có lẽ giờ này Cố Nguyệt đã nấu xong bữa tối, chờ hắn về ăn. Nhưng xem ra hôm nay hắn phải khiến cô thất vọng.

Tần Quân định bụng sẽ gọi điện thoại thông báo với Cố Nguyệt, nhưng hắn lại bỏ quên điện thoại ở văn phòng, số của cô hắn không nhớ, nên chỉ còn cách nói lời xin lỗi với cô vào ngày mai.

Dù gì Cố Nguyệt cũng rất tốt tính, sẽ không tính toán gì với hắn đâu!

"Chuyến bay XXX từ nước F chuẩn bị hạ cánh..."

Tiếng thông báo từ loa phát thanh ở sân bay vang lên đánh gãy suy nghĩ của Tần Quân. Hắn vội vàng đi về hướng lối ra, không lâu sau đó, bóng dáng của Đường Lan từ từ xuất hiện.

Đường Lan là một cô gái rất biết cách ăn mặc và chải chuốc, mặc dù xa cách mấy năm như trông cô ta vẫn không hề bị thời gian tàn phá, sắc đẹp của Đường Lan cũng như lúc chia tay với Tần Quân, ngây thơ thuần khiết.

"Lan!"

Tần Quân vẫy tay gọi lớn.

Đường Lan tháo kính râm xuống, tươi cười đi đến chỗ của Tần Quân, ôm chầm lấy hắn.

"Quân đã lâu không gặp, em nhớ anh lắm!"

Ngay sau câu nói nói đó là một nụ hôn lên má của Tần Quân.

"Anh cũng rất nhớ em, em mau nhận lại hành lý rồi ra xe cùng anh, anh có đặt chỗ tổ chức tiệc chào mừng em quay về, Hữu Phác và một vài người quen nữa đang ở đó chờ chúng ta!"

Tần Quân cười nói.

Để chào đón Đường Lan quay về, hắn không ngần ngại chi ra một số tiền lớn để tổ chức tiệc cho cô ta. Buổi tiệc này xa hoa, lộng lẫy, có nhiều món ăn đắt tiền mà không phải ai cũng có khả năng chi trả.

"Quân, cảm ơn anh, anh tốt với em quá. Nếu như trước kia chúng ta đừng chia tay thì tốt quá!"

Đường Lan sụt sùi.

Yếu đuối, dễ xúc động là điểm mạnh của cô ta mỗi khi muốn làm ai đó mềm lòng, đối với chiêu này, Tần Quân chưa bao giờ phá giải nổi. Hay nói đúng hơn là hắn chấp nhận sự mềm yếu của Đường Lan, tạo cho hắn cảm giác muốn được che chở.

"Đừng nói chuyện không vui đó nữa, trước hết em hãy cùng anh đến bữa tiệc đi đã. Ở đó, anh có món quà muốn tặng cho em!"

Tần Quân không muốn nói đến chuyện chia tay lúc trước, dù gì hắn cũng đã kết hôn rồi mà.

Kết hôn theo ý của gia tộc.

"Anh nói phải, em không nên nhắc lại quá khứ khi anh đã có vợ rồi." Đường Lan nói như khóc: "Khi biết chuyện đó, em đã rất sốc vì chúng ta chỉ mới chia tay không lâu nhưng anh nói phải, quá khứ mà, nên bỏ qua thôi!"

"Tiểu Lan..."

"Đi thôi, chúng ta cùng đến bữa tiệc!"

Đường Lan kiềm nén nước mắt, nghẹn giọng.

Biểu hiện củ cô ta khiến Tần Quân đau lòng, mặc dù đã chia tay nhưng trong lòng hắn vẫn còn chỗ dành cho Đường Lan.

Tần Quân đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang ngân ngấn ở khóe mắt Đường Lan, hắn nhoài người giúp cô ta thắt dây an toàn, đây là việc hắn thường làm lúc cả hai còn yêu nhau.

Trước đây khi thắt xong, hắn sẽ hôn lên môi Đường Lan một cái.

"Xin lỗi!"

Đường Lan lên tiếng khi cô ta chủ động hôn môi của Tần Quân.

"Lúc trước mỗi khi giúp em cài dây an toàn, anh đều hôn em như vậy..."

Cô ta nức nở nói tiếp.

"Không sao, anh không để bụng đâu!"

Tần Quân mỉm cười, hắn ngồi lại ghế lại với tâm trạng rạo rực, chiếc BMW bắt đầu lăn bánh đi đến buổi tiệc.

Đây cũng là lúc ngã rẽ định mệnh xuất hiện trong đời của Cố Nguyệt và Tần Quân.