Chúng ta ly hôn đi

"Chúc mừng sinh nhật em, bà xã!"

Tần Quân nâng ly rượu đỏ vui vẻ chúc mừng Cố Nguyệt, đồng thời hắn cũng đưa cho cô một hộp quà, bên trong là một bộ trang sức vô cùng quý giá có khắc tên cô.

Bộ trang sức này là Tần Quân tự mình lựa chọn, sau khi mua xong hắn còn nhờ nhân viên khắc chữ lên đó.

Bây giờ, cả hai đang ở trong một nhà hàng trang nhã, tuy rằng Tần Quân từng không quan tâm đến Cố Nguyệt, nhưng hắn vẫn biết cô rất thích ăn những món phương đông. Mấy lần cùng cô đi ăn cho có lệ, cô đều chọn mấy nhà hàng kiểu này, bản thân hắn vốn không kén ăn nên những lúc đó thì sao cũng được.

"Cảm ơn!"

Cố Nguyệt nhận lấy món quà, từ lúc kết hôn đến nay đây là lần đầu Tần Quân mua thứ gì đó để tặng cho cô.

Đặt món quà ấy qua một bên, Cố Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Quân thấp giọng: "Thật sự anh không đến bữa tiệc à? Nếu anh muốn đi tôi sẽ không cản. Tôi biết anh luôn yêu Đường Lan, giả sử muốn đến với nhau cứ đưa đơn ly hôn, tôi sẽ ký!"

"Tiểu Nguyệt, em lại nói nhăng nói cuội gì vậy? Anh sẽ không đến bữa tiệc đó, anh cũng thừa nhận lúc trước anh từng yêu Đường Lan, nhưng bắt đầu từ hôm nay, trong mắt anh, trong lòng anh sẽ chỉ có duy nhất một mình em!"

Mỗi câu, mỗi chữ mà Tần Quân nói hắn đều nhấn mạnh. Sự thành khẩn, chân thành trong lời nói làm cho Cố Nguyệt phải ngạc nhiên.

Ngày trước, Đường Lan là điều cấm kỵ không được nhắc đến, mấy lần Cố Nguyệt vô tình nói ra tên của cô ta đều bị Tần Quân quát mắng. Vậy mà bây giờ hắn lại hứa hẹn sẽ một lòng với cô, chuyện này nghe qua thật buồn cười làm sao.

Cố Nguyệt không biết trong lòng Tần Quân lại đang tính toán chuyện gì, nhưng chắc chắn chuyện hắn đang toan tính sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Để đảm bảo an toàn cho bản thân thì cô vẫn nên giữ khoảng cách với hắn càng xa càng tốt.

Sau khi sống qua một kiếp, mỗi khi nhìn thấy Tần Quân thì Cố Nguyệt đều muốn tự tay giết chết hắn, mọi sự lăng nhục cô từng chịu, có giết hắn mười lần cũng không thể nào làm cô hả hê cơn giận.

Cố Nguyệt từng trách bản thân ngu ngốc, hôn nhân giữa cô và Tần Quân quá chớp nhoáng. Chỉ sau hai tháng khi hắn và người phụ nữ kia chia tay, hắn đã kết hôn với cô. Cô cũng từng mơ mộng về một hạnh phúc cưới trước yêu sau như trong tiểu thuyết, cũng rất nhiều lần hy vọng bản thân sẽ dùng tình cảm chân thành lay động được hắn.

Một năm đầu sau khi kết hôn, Tần Quân đối với cô lạnh nhạt. Năm thứ hai, thứ ba, hắn dịu dàng với cô hơn. Đến năm thứ tư, khi Đường Lan quay về, hắn bắt đầu tàn nhẫn đối xử với cô như đối với kẻ thù của mình.

Càng nhớ đến, Cố Nguyệt càng đau lòng đồng thời càng thêm phẫn nộ.

"Tần Quân, rốt cuộc anh lại đang tính toán chuyện gì? Tôi không phải con ngốc để anh tùy tiện chơi đùa, tôi đã nói nếu anh không muốn dây dưa cuộc hôn nhân này, cứ việc lật bài ngửa, thẳng thắng nói chuyện với tôi rồi chúng ta sẽ ly hôn. Tôi không có thời gian suy đoán mọi hành động của anh, cũng không rảnh làm chú hề mua vui cho anh và Đường Lan. Tôi nghe nói trước mấy ngày sinh nhật tôi, anh cất công tìm chỗ, sắp xếp buổi tiệc chào mừng cô ra quay về, mua trang sức, quần áo, đặt hoa... anh làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại vì sinh nhật tôi bỏ ngang tất cả công sức anh đã làm. Hay là anh muốn cho tôi ân huệ ngọt ngào trước khi khiến tôi lâm vào cảnh cay đắng?"

Cố Nguyệt không chịu được nữa cười nhạt hỏi.

"Tiểu Nguyệt, là tên họ Kha kia đã nói với em những chuyện này sao? Anh thừa nhận anh từng mong chờ gặp lại Đường Lan, nhưng bây giờ mong chờ đó không còn nữa, tất cả những gì em nói, ngoại trừ nơi diễn ra bữa tiệc vẫn chưa bị hủy thì những thứ còn lại đã bị anh vứt đi từ lâu rồi." Dừng lại một chút, nhìn hộp quà trên bàn, Tần Quân cũng tận tình giải thích để tránh gây hiểu lầm cho Cố Nguyệt: " Món quà này là anh mới mua hôm nay, nó không phải đồ vứt đi của Đường Lan."

"Có phải đồ vứt đi của cô ta hay không, tôi cũng sẽ không đụng đến nó. Anh không cần giải thích với tôi!" Cố Nguyệt nói: Đối với tôi, những gì đã qua tay anh đều không còn sạch sẽ tinh khiết, tôi sẽ cất nó vào tủ, anh yên tâm đi, dù không thích anh đến mức độ nào tôi cũng không vứt nó đi đâu. Còn nữa, sau khi về nhà, hy vọng anh sẽ để tôi dọn ra một căn phòng khác, trừ lúc phải vào đoàn, thời gian còn lại tôi đều không muốn thấy mặt anh. Sau này anh muốn làm gì, yêu ai, lên giường với ai, tôi cũng không can thiệp. Tôi có thể đệ đơn ly hôn với anh, nhưng hiện tại còn một số chuyện cản trở khiến tôi chưa thể thực hiện ý định này. Bốn năm hôn nhân là quá đủ với tôi rồi, chúng ta cứ như trước khi kết hôn, làm người xa lạ là được!"

"Tiểu Nguyệt, anh biết là trong bốn năm nay đã làm em thất vọng rất nhiều chuyện, anh muốn từ hôm nay bắt đầu lại với em, sau khi về, anh sẽ không để bất cứ món đồ nào liên quan đến Đường Lan làm em chướng mắt nữa. Tiểu Nguyệt, em đừng giận, hãy cho chúng ta một cơ hội, anh đảm bảo sẽ không khiến em chịu tổn thương gì nữa."

Tần Quân hết lời nài nỉ.

Từ nãy đến giờ, mọi lời nói của Cố Nguyệt đều chứa đựng địch ý gay gắt, không rõ cô đã xảy ra chuyện gì nhưng Tần Quân nhất quyết sẽ không buông tay cô thêm một lần nào nữa.

Trong giấc mộng, khi cô chết đi, hắn tìm thấy một cuốn nhật ký được viết từ bốn năm trước, trong đó còn có bằng chứng, chứng minh Đường Lan lừa gạt đã bị hắn xé bỏ. Sau khi thật sự bị cô ta gạt gẫm, Tần Quân xem đi xem lại rất nhiều lần nhật ký của Cố Nguyệt, hắn hối hận, ăn năn, sám hối không biết bao nhiêu lần trước mặt Thiên Chúa. Hắn vì một người không xứng mà từ bỏ người vợ tào khang, những gì hắn đang trãi qua chính là sự trừng phạt của Chúa.

"Xin lỗi, tôi không có can đảm ở cùng ác quỷ máu lạnh như anh! Anh muốn chúc mừng sinh nhật tôi thì cũng chúc xong rồi, quà tôi đã nhận, đồ ăn, rượu tôi cũng đã dùng. Tôi vừa nhận được kịch bản mới cần phải về nhà để xem."

Cố Nguyệt nói rồi đứng dậy.

Một lần nữa Tần Quân lại giữ lấy tay cô.

"Anh đưa em về!"

Cố Nguyệt muốn từ chối nhưng Tần Quân không cho cô cơ hội mở miệng, hắn cầm lấy hộp quà, một tay vẫn nắm lấy cô, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Bữa tối vốn dĩ rất lãng mạng nhưng bây giờ lại biến thành một bữa ăn lạnh lẽo, đau thương.