Oan gia ngõ hẹp

"Xin lỗi cô, phòng trang điểm đang được chị Lan sử dụng, nếu cô muốn vào thì đứng đây đợi đi, khi nào chị ấy xong sẽ đến lượt của cô. Chị Lan là nữ ba trong phim này, địa vị của chị ấy rất cao đấy!"

Một cô gái nói chuyện hống hách chặn đường Cố Nguyệt ở bên ngoài phòng trang điểm. Cô ta ăn mặc sành điệu, mái tóc dài được nhuộm hai màu búi lên gọn ghẽ, cô ta khoanh tay tựa vào cửa giống như phòng trang điểm kia là của cô ta.

Ánh mắt của Cố Nguyệt trở nên phức tạp, cô gái này cô từng gặp mặt rồi. Đó là trợ lý của Đường Lan - Hoa Hoa.

Cố Nguyệt nhớ rất rõ vào thời điểm này, Đường Lan đang ở một đoàn phim khác chứ không phải xuất hiện ở đây.

Oan gia ngõ hẹp, muốn tránh cũng không tránh được.

"Nữ ba của phim mà hống hách như vậy, tưởng mình là nữ chính hay là siêu sao quốc tế hả? Phòng trang điểm không của riêng ai, cô nên tránh qua một chút. Đừng để bản thân mới ngày đầu vào đoàn đã gây thù chuốc oán!"

Cố Nguyệt lạnh giọng.

"Cô là cái thá gì mà dám ăn nói hỗn xược như vậy? Phòng trang điểm đang được chị Lan dùng, muốn dùng thì đợi một lát đi!"

Hoa Hoa vẫn giữ thái độ kiêu ngạo hống hách.

Sắc mặt Cố Nguyệt tối sầm lại, quả nhiên người ta hay nói "chủ nào tớ nấy" quả không sai. Sở dĩ Hoa Hoa dám ngang tàng là vì ỷ mình có Đường Lan ở phía sau, hậu phương của người phụ nữ đó lại là nhà họ Đường danh tiếng, suốt mấy năm dài ở kiếp trước, Đường Lan luôn dùng Đường gia để chèn ép cô. Cô lại nhu nhược ngu ngốc không biết nhờ đến nhà họ Cố của mình.

Nhưng kiếp này thì không còn như vậy nữa đâu!

Cố Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Hoa Hoa một cái, đôi mắt của cô sắc lạnh khiến cô ta không khỏi rùng mình. Sau đó, Cố Nguyệt lấy điện thoại gọi thẳng cho đạo diễn Trần Nguyên Trác.

"Xin chào đạo diễn Trần, sáng sớm đã làm phiền anh thật ngại quá, hôm nay có phân cảnh của tôi, tôi đến trường quay để chuẩn bị thì bị trợ lý của cô diễn viên nhận vai nữ ba nào đó cản trở, nói rằng phòng trang điểm này là của cô ta, nếu tôi muốn vào thì phải chờ cô ta hóa trang xong đã. Tôi hy vọng anh có thể trực tiếp gọi điện hoặc đến phòng trang điểm để giải quyết chuyện này giúp tôi!"

Từng lời nói của Cố Nguyệt khiến cho Hoa Hoa kinh sợ, cô ta chưa tưngg nghĩ đến một diễn viên nhỏ sẽ dám gọi điện trực tiếp cho đạo diễn để mách chuyện.

Trên thực tế thì Đường Lan không hề dặn dò cô ta cản trở bất kỳ ai vào phòng trang điểm, nhưng khi cô ta thấy Cố Nguyệt, không hiểu sao lại nghĩ cô ấy hiền lành, tùy tiện bắt nạt, ra oai một chúy sẽ có người cúi lòn trước Đường Lan.

Ở đầu dây bên kia không biết Trần Nguyên Trác đã nói gì, Hoa Hoa chỉ biết rất nhanh điện thoại của Đường Lan mà cô ta đang giữ reo lên sau khi Cố Nguyệt đã cúp máy.

"Dạ xin lỗi đạo diễn, tôi... dạ dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ không cản trở ai nữa... dạ dạ, tôi sẽ xin lỗi cô ấy!"

Hoa Hoa lắp ba lắp bắp, rối rít xin lỗi đạo diễn Trần vì bị ông ấy mắng cho một trận.

Khi điện thoại đã bị ngắt, Hoa Hoa lén lút nhìn Cố Nguyệt đang cười mỉa, quan sát thái độ của cô ta.

Có đánh chết Hoa Hoa cũng không nghĩ đến, cô ta vừa gây thù với nữ chính, còn là một nữ diễn viên sắp lên đại hoa tuyến một. Địa vị so với tiểu hoa tuyến bốn như Đường Lan cao hơn mấy bậc.

"Xin... xin lỗi chị Nguyệt... vừa rồi tôi..."

"Tôi có thể vào phòng trang điểm được rồi chứ?"

Cố Nguyệt không muốn nghe mấy lời nhảm nhí của Hoa Hoa vội vàng cắt ngang, mặc dù chút nữa phải đối mặt với Đường Lan nhưng quả thực cô cần hóa trang để còn chuẩn bị cho kịp thời gian quay cảnh.

"Vâng vâng, chị có thể vào..."

Hoa Hoa luống cuống tay chân mở cửa phòng trang điểm cho Cố Nguyệt, cả hai người không hề hay biết đoạn đối thoại vừa rồi đã bị một người nào đó âm thầm quay lại.

Cố Nguyệt lướt qua Hoa Hoa để đi vào bên trong. Phòng trang điểm trống vắng, chỉ có một mình Đường Lan và hai nhân viên trang điểm, một người thì đang dặm phấn giúp cô ta, một người thì loay hoay lấy trang phục.

Hai nhân viên này nhìn sơ cũng biết đã bị Đường Lan sai bảo từ sáng sớm, nhưng vì đây công việc của họ nên họ cắn răng phải làm. Tính cách của Đường Lan giả tạo với người có địa vị cao và hách dịch với người có địa vị thấp.

Cố Nguyệt siết chặt tay lại, cô cố gắng kiềm nén căm phẫn, sau đó từ từ thả tay ra, giữ tâm trạng bình tĩnh từ từ đi đến.

"Tô Hương, qua đây giúp tôi trang điểm, mấy việc như chọn phục trang này sẽ có trợ lý của diễn viên làm."

Cố Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Đường Lan nói lớn.

Tô Hương nhìn thấy Cố Nguyệt như gặp được cứu tinh vội vội vàng vàng bỏ mấy bộ phục trang xuống.

"Cô ấy đang chọn đồ giúp tôi, trợ lý của tôi đang bận, không thể vào đây phụ giúp, cô đợi một chút nữa được không?"

Đường Lan nhìn sang Cố Nguyệt cao giọng nói.

Theo điều tra của cô ra về cô ấy, Cố Nguyệt là người hiền lành tốt tính, sẵn sàng nhường nhịn người khác những chuyện nhỏ nhặt. Vì đức tính này nên người trong ngành vô cùng yêu quý cô ấy.

Đến nhân viên ở Tần Thị cũng thích Cố Nguyệt, thái độ của trợ lý lần trước đã nói rõ điều đó.

Tình địch gặp nhau, Đường Lan muốn làm gì đó để dằn mặt.

"Trợ lý của cô vừa rồi chặn cửa không cho tôi vào nên bị đạo diễn Trần giáo huấn một trận. Cô có muốn đến lượt mình không?"

Cố Nguyệt không thích nói nhiều, cô lấy sẵn điện thoại, chuẩn bị video call cho Trần Nguyên Trác.

Khi nãy hắn có dặn dò, nếu cô còn bị làm khó thì cứ trực tiếp gọi video call cho hắn.

"...Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Đường Lan cố gắng cười gượng hỏi.

Cố Nguyệt ở trước mặt và Cố Nguyệt theo như cô điều tra hình như không giống nhau lắm.

"Cô có thể hỏi trợ lý của mình, tôi không muốn phí lời với những người nghĩ bản thân mình ở cao lắm!" Cố Nguyệt lạnh nhạt: "Tô Hương, qua giúp tôi đi!"

Đường Lan muốn nói gì đó nhưng thái độ của Cố Nguyệt rất rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô ta. Trên nét mặt còn hiển hiện rõ sự ghê tởm giống như gặp phải thứ đồ ôi thiu gì đó.

Trí nhớ của Đường Lan lại quay về lúc Kha Hữu Phác khó xử thuật lại lời của Đường Lan và Tần Quân.

Mặc dù chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng xem ra Cố Nguyệt vô cùng căm ghét cô ta.

Nghĩ lại cũng không có gì lạ, Cố Nguyệt là vợ Tần Quân mà hắn suốt ngày tơ tưởng đến cô ta nên Cố Nguyệt sinh lòng ghen ghét. Địa vị trong ngành của cô ấy có cao hơn cô ta thì sao chứ? Vị trí cao nhất trong lòng Tần Quân mãi mãi cũng là cô ta, chỉ cần điều này thôi là cô ta đủ thắng Cố Nguyệt rồi.

Càng nghĩ, tâm trạng của Đường Lan càng phấn khích.

"Tô Hương, cô dặm phấn cho tôi đậm một chút, da mặt của tôi mỏng, vai diễn cuat tôi là vai ác nên phải dùng nhiều phấn, không giống một số người da mặt dày sẵn còn không biết mình mặt dày, nhận vai thục nữ lại trang điểm lố lăng nhìn không khác gì kỹ nữ!"

Lời này của Cố Nguyệt khiến cho cả hai nhân viên trang điểm cố gắng nhịn cười, không cần nghĩ cũng biết là đang nói Đường Lan.

Vai nữ ba của cô ta là thiên kim quan lại, được chọn làm tú nữ tiến cung, đây là vai diễn hiền lành nhưng nhìn qua gương mặt đã trang điểm theo ý muốn thì quả thực không giống với hình tượng nhân vật chút nào.

"Tôi biết phải làm gì mà chị Nguyệt!"

Tô Hương nói.

Quen biết Cố Nguyệt lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy hung dữ với người khác, nhưng với kiểu người như Đường Lan cũng đáng lắm.

Đường Lan nghiến răng nhẫn nhịn, lúc ở nước ngoài cũng có lúc bị chèn ép nhưng những người đó chua từng có ai sỉ nhục thẳng mặt cô ta, Cố Nguyệt là cái thá gì chứ? Sau khi kết thúc quay phim, cô ta chắc chắn sẽ gặp Tần Quân tố khổ.