Xin lỗi em

Kỷ niệm tròn 1 năm bên nhau, Lăng Nghiên Hy mang theo sự mong chờ đi tìm Hứa Ngôn.

 

Nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

 

"Hứa…"

 

Cô còn chưa kịp gọi tên hắn, thì…

 

"Hứa Ngôn!"

 

Đã có một cô gái khác nhanh hơn cướp lời của cô trước.

 

"Cô là ai vậy?"

 

Cô gái kia nghe thấy câu hỏi của cô, liền cười nói:

 

"Chào cô! Tôi là Chúc Uyển Uyển! Là vị hôn thê của Hứa Ngôn!"

 

"Xin hỏi cô là???"

 

3 từ "vị hôn thê" như khiến cô khẫng lại.

 

Vị hôn thê?

 

Cô gái kia là vị hôn thê của Hứa Ngôn! Vậy cô là gì?

 

"Hứa Ngôn!"

 

"Nghiên Hy chuyện này?"

 

"Anh… anh…"

 

"Uyển Uyển! Hay là em lên xe chờ anh trước. Anh có chuyện cần nói với cô ấy!"

 

"Được!"

 

Chúc Uyển Uyển đi rồi…

 

"Cô ta là vị hôn thê của anh?"

 

"Còn tôi... tôi là cái gì của anh?"

 

"Hứa Ngôn! Anh trả lời đi?"

 

Lần này Hứa Ngôn không trả lời, hắn chỉ đứng yên mặc cho cô đánh.

 

"Nghiên Hy! Thật sự xin lỗi em!"

 

"Chuyện này anh vốn định tìm cơ hội nói với em, chỉ là… là…"

 

Hắn không biết phải mở miệng nói như thế nào cho đúng cả.

 

"..."

 

"Chỉ có cô ấy mới giúp được anh."

 

Đến lúc này, Lăng Nghiên Hy mới nhận ra…

 

Hai năm của cô không là gì so với một người đến sau như cô gái kia.

 

"Hoá ra anh lại vì… vì…"

 

Lăng Nghiên Hy còn chưa nói xong, thì:

 

"Con dâu nhà họ Hứa chúng tôi, chỉ có Uyển Uyển mới xứng."

 

Là giọng nói của mẹ Hứa Ngôn- Lý Nhan đang từ xa đi đến.

 

Lý Nhan ở trước mặt cô nói:

 

"Uyển Uyển xinh đẹp, lại giàu có như vậy!"

 

"Ngôn Ngôn nhà chúng tôi ở bên cạnh con bé, khỏi cần nói…"

 

"Tương lai nhất định sẽ rất tốt! Còn cô?"

 

Bà tay quay sang nhìn thẳng vào mặt cô rồi nói:

 

"Cô ở bên cạnh con trai tôi 1 năm, đã giúp được nó cái gì chưa?"

 

"Nhìn Uyển Uyển mà xem! Mới chỉ một thời gian ngắn, con bé đã giúp con trai tôi có 1 công việc chính thức."

 

"Tương lai lại trở thành con rể nhà họ Chúc!"

 

"Chỉ dựa vào nó thôi, thì chẳng mấy chốc sẽ thăng tiến trong sự nghiệp."

 

"..."

 

Để mẹ mình nói xong, Hứa Ngôn mới lên tiếng:

 

"Chuyện này em thật sự không thể giúp anh được. Vậy nên chúng ta dừng…"

 

"Chát!"

 

"Đồ khốn!"

 

Hứa Ngôn còn chưa nói xong, đã bị ăn một cái tát từ Lăng Nghiên Hy. Cô nói:

 

"Câu này nên là tôi nói với anh mới đúng!"

 

"Chúng ta kể từ giờ trở đi, sẽ không còn liên quan đến nhau nữa."

 

"Anh nhớ cho kỹ là tôi đá anh, chứ không phải là anh!"

 

"..."

 

"Sao cô dám tát con trai tôi?"

 

Lý Nhan thấy con trai bị đánh trước mặt, định đòi lại công bằng cho con trai. Nào ngờ vừa mới dơ tay đến nửa đoạn, cổ tay bà ta đã bị Lăng Nghiên Hy giữ lại:

 

"Một cái tát đã là gì?"

 

"Con trai bà xứng đáng bị đánh nhiều hơn!"

 

"Cô!!!"

 

"Đúng là mẹ nào con nấy, đều ham hư vinh như nhau."

 

"Tôi chống mắt lên xem, các người còn như vậy được bao lâu."

 

Nói xong, chẳng thèm chờ 2 mẹ con Hứa Ngôn nói lại, Lăng Nghiên Hy dứt khoát quay người rời đi. Bỏ lại 2 người bọn họ còn đang tức giận vì chuyện vừa rồi.

 

"..."

 

"..."

 

Ở trước mặt Hứa Ngôn hùng hồn như thế, thế nhưng sau đó…

 

Cô lại ngồi bên lề đường khóc một mình.

 

"Hứa Ngôn!"

 

"Tên khốn nhà… hức… anh!"

 

"Một… hức… năm của bà đây coi như bị chó gặm."

 

Càng nghĩ đến Hứa Ngôn cô lại càng khóc to hơn nữa. To đến mức, người đi qua không khỏi tò mò mà liếc nhìn.

 

"Ngồi đây khóc một mình, không sợ mọi người cười sao?"

 

Là giọng nói của một người đàn ông.

 

Lăng Nghiên Hy: "..."

 

Lời của người kia vừa dứt, Lăng Nghiên Hy ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

 

Nhận ra người đó là ai, cô lại càng khóc to hơn.

 

"Cậu ta đâu đáng để em phải như vậy?"

 

"..."

 

Nói rồi người đàn ông ngồi xuống trước mặt Lăng Nghiên Hy. Dang tay ôm cô vào lòng…

 

"..."

 

Đối với cái ôm này, Lăng Nghiên Hy không hề bài xích một chút nào. Ngược lại cô còn vòng tay ôm lấy người nó, cằm tựa ở trên vai hắn, vô cùng quen thuộc.

 

Lúc này cô mới mở miệng gọi người mà mình đang ôm…

 

"Anh!"

 

"Sao vậy?"

 

"Anh ta nói…"

 

"..."

 

"Anh đều nghe thấy rồi!"

 

"Hả?"

 

"Anh nghe thấy hết rồi?"

 

"Đúng vậy!"

 

Lăng Nhiên Hy: "???"

 

Tức là người đàn ông tồi tàn này đã có mặt ở gần đó, thế nhưng lại không tới giúp cô một chút. Quả nhiên là…

 

Nghĩ đến đây, đột nhiên…

 

"Tạ Tư Thần!"

 

"..."

 

"Á!"

 

"Em!!!"

 

Cô cắn một cái thật mạnh vào vai của cái người mà cô vừa gọi tên- Tạ Tư Thần. Thay cho sự bức xúc vừa rồi.

 

"Anh thấy người gặp nạn mà không thèm giúp sao?"

 

"..."

 

"Cái gì mà anh thích em, còn lâu em mới tin đó!"