Chương 9

Tạ Tư Thần? Sao Tạ Tư Thần lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này cơ chứ? Hơn nữa, người này còn đang… "Ch.át!" "Anh làm gì vậy?" Cứ tưởng một cái tá.t này của cô sẽ khiến Tạ Tư Thần dừng cái hành động mình đang làm lại. Nhưng, không! Hắn hoàn toàn không để ý đến cái tát vừa rồi. Hai tay cô dùng để đẩy hắn, cũng bị hắn giữ chặt lại. Con gái chân yếu tay mềm như cô, làm sao đọ lại hắn. Cô cố sức tránh né, hắn lại càng không buông. Đôi môi hai người quấn lấy nhau cho đến khi cảm nhận được người trong lòng đã mềm nhũn. Tạ Tư Thần mới có ý định buông ra. Buông tha cho đôi môi đáng thương của cô, không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho cô. Cả người cô vẫn bị cánh tay dài của hắn ôm chặt, ôm đến mức cô có một chút khó chịu. Mặt hắn như muốn dán lên mặt cô, chán chạm chán, thở ra một hơi thở nóng ấm. Hắn nói: "Cậu ta, có từng h.ôn em như thế này không?" "Không… Không có!" Câu hỏi của Tạ Tư Thần khiến cô vô thức mà nhớ lại thời gian ở bên Hứa Ngôn suốt một năm. Cô và Hứa Ngôn, đều là lần yêu đương. Thế nên chuyện h.ôn môi kiểu này giữa cô và hắn chưa từng xảy ra. Cùng lắm là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Còn giống như Tạ Tư Thần, thì là lần đầu tiên cô gặp phải. Thế nhưng, giữa hai người bọn cô thì có gì sao? Cô đơn giản chỉ là em gái của bạn thân hắn, là đứa bé được Tạ Phu Nhân yêu mến mà nhận làm con nuôi. Tôi không có em gái! Đó là câu mà hắn vẫn luôn luôn nhắc nhở cô. Tạ Tư Thần chỉ luôn thể hiện mình là người anh trai với cô ở trước mặt mẹ mình. Còn sau lưng, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện đó. "Anh… Anh mau buông em ra!" "Anh làm như vậy với em, là không nể mặt anh em sao?" "Anh không quan tâm!" Đúng thế! Tạ Tư Thần- hắn chính là không quan tâm đến việc đó. Lăng Diệc Nghiêu hay người nhà họ Lăng biết được thì đã sao? Hắn cũng không làm gì tổn thương đến cô, việc gì mà phải lo lắng. Trên đời này hắn không sợ bất cứ thứ gì cả, chỉ sợ một điều duy nhất. Hắn rất sợ, sợ bé con sẽ ghét hắn. Hành động vừa rồi là do hắn không kiểm soát được bản thân mình khi nhìn thấy cô và Hứa Ngôn cùng đứng ở một chỗ. Nhìn như vậy, hắn lại càng sợ bọn họ sẽ quay lại. Cho nên trong cơn ghen, mới bất chấp mà kéo cô vào một góc rồi làm ra cái hành động như vừa rồi. Lúc này nhận ra bản thân có hơi quá, Tạ Tư Thần vội nói: "Anh…" Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang: "Tạ Tổng, ngài chưa xong việc sao?" Hứa Ngôn ở bên ngoài sảnh chờ đã nửa tiếng, nhưng đến cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Hắn liền đi tìm người. Nhìn ngang nhìn dọc, kết quả lại thấy người đang đứng trong góc. Bên trong hình như còn có người. "Cậu ra ngoài chờ tôi!" Lời nói với Hứa Ngôn vừa dứt, Tạ Tư Thần chẳng cần biết người đã đi chưa? Hắn liền quay lại với người từ nãy tới giờ vẫn còn úp trong lồng ngực mình. Đưa tay xoa đầu cô rồi nói: "Làm em sợ rồi sao?" "Xin lỗi em, lần sau anh sẽ không như vậy nữa." "Xin lỗi!" Nói rồi hắn lại đặt một nụ hôn lên chán cô. Một nụ hôn an ủi. Lời xin lỗi của Tạ Tư Thần, Lăng Nghiên Hy nghe thấy hết. Nhưng một câu, cô cũng chẳng hé miệng nói chuyện. Chỉ ngước nhìn hắn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Không biết qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng người đang bàn tán về mình. Thì cô mới giật mình, rồi đẩy người hắn ra. "Anh đi trước đi!" "Hy vọng lần sau, anh không làm như vậy nữa." Nói xong, cô liền quay đầu bỏ đi, mặc kệ Tạ Tư Thần còn đang đứng đó. ………………… Trên đường trở về công ty… Tạ Tư Thần vẫn luôn bị chuyện vừa rồi mà mất tập trung. Cho đến khi xe đã dừng trước cửa chính, hắn vẫn không nhận ra. Hứa Ngôn phải lên tiếng gọi mấy lần, hắn mới ý thức được. "Hôm nay cho cậu nghỉ sớm, để xe lại rồi về đi!" Hứa Ngôn cũng cảm nhận được ông chủ mình có chuyện không vui, nên cũng chỉ biết gật đầu. Chỉ là vừa rồi… Hắn thật muốn biết, rốt cuộc là cô gái nào khiến Tạ Tư Thần phải liên tục xin lỗi như vậy. Đặc biệt là hành động ôm ôm ấp ấp lại khiến hắn càng tò mò hơn. Theo dõi Tạ Tư Thần từ lâu, thế nhưng người ngoài vẫn chỉ biết… Ông chủ của Tạ Thị có đời tư vô cùng kín tiếng. Đặc biệt là chuyện liên quan đến phụ nữ. Thế nhưng Hứa Ngôn ngàn vạn lần không biết được, cô gái mà hắn nghe tiếng mà không thấy mặt kia. Lại chính là cô bạn gái cũ mà hắn vừa chạm mặt cách đó chỉ mấy phút. …………… Còn Lăng Nghiên Hy, vừa biến khỏi tầm mắt của Tạ Tư Thần. "Tôi nhìn ra được, người đó thật sự rất yêu cô." "Chẳng lẽ cô lại không có một chút cảm giác gì với người ta hả?" Lăng Nghiên Hy đang muốn rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Thế nhưng lại bị giọng nói vừa rồi khiến cô phải dừng lại… "Chúc Uyển Uyển???"