Chương 10

Chuyện vừa rồi, Chúc Uyển Uyển vậy mà đã nhìn thấy hết rồi ư? "Sao cô lại ở đây?" "Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã! Cô thật sự không có cảm giác gì sao?" "Tôi…" Bảo cô có cảm giác gì với Tạ Tư Thần ư? Cô thì có cảm giác gì được chứ? Không ghét, cũng không phải thích theo kiểu nam nữ. Chẳng qua chỉ là cảm giác của một…. "Tại sao tôi phải nói với cô?" Nói xong, cô có định rời đi. Thì đột nhiên: "Xin lỗi!" "Hả?" "Chuyện liên quan đến Hứa Ngôn kia, tôi thật sự xin lỗi!" Chúc Uyển Uyển thật sự không biết Hứa Ngôn đã có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ không xen vào. "Tôi không có trách cô!" Người nên tránh chính là Hứa Ngôn. Nhưng mà ở hiện tại, cô đã không còn liên quan tới hắn nữa rồi. Có trách cũng vô dụng. Nghĩ được như vậy, trong lòng Lăng Nghiên Hy cảm thấy thoải mái hẳn. Cô đối với Hứa Ngôn hiện tại, chỉ có chán ghét, chán ghét và chán ghét. Cảm thấy bản thân cùng cô gái này không còn gì để nói, Lăng Nghiên Hy định rời đi. Thì: "Chúng ta có thể làm bạn không?" Để đưa ra lời đề nghị này, Chúc Uyển Uyển đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Dù gì thì cô cũng là người có lỗi trước mà? Còn tưởng yêu cầu này của bản thân sẽ bị từ chối. Nào ngờ: "Cũng được!" Người yêu cũ của người yêu cũ trở thành bạn với mình. Cảm giác này, Lăng Nghiên Hy thật sự muốn biết. Chắc hẳn là sẽ rất thú vị. "Rốt cuộc tại sao lúc trước cậu lại thích Hứa Ngôn được vậy?" Chúc Uyển Uyển và Lăng Nghiên Hy hóa ra lại cùng tuổi. Thế nên việc làm quen lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. "Tại bị ngu đó!" Cô đúng là ngu ngốc, cho nên mới yêu phải một loại cặn bã như hắn. Nhưng cũng may là chưa muộn. Hai cô gái vừa gặp thế nhưng lại giống như đã quen từ rất lâu rồi. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói được. Đang vui vui vẻ vẻ thì Chúc Uyển Uyển đột nhiên nhắc đến: "Người đàn ông vừa rồi cưỡ.ng hô.n cậu ở hành lang! Đó là ai vậy?" Lăng Nghiên Hy: "???" "Đang ăn đó, đừng có nhắc tới cái người đó trước mặt mình được hay không hả?" Cô đã cố tình quên đi rồi mà, sao cái bà cô tọc mạch này lại nhắc đến nữa rồi. "Hình như là một ông chú hả?" Nói đến đây, Chúc Uyển Uyển lại càng phấn khích. "Nói nghe xem nào?" Không muốn nói, thế nhưng người lọ vẫn không có ý định dừng lại. Lăng Nghiên Hy đành phải nói ra. "Người đó! Là bạn thân của anh trai mình!" Chúc Uyển Uyển không tin vào lời nói này cho lắm. Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, nhìn qua thì chắc là không dưới 30 tuổi đâu. Biết Chúc Uyển Uyển sẽ không tin, Lăng Nghiên Hy đành giải thích thêm: "Mình có 3 người anh trai ruột, tất cả bọn họ đều đã ngoài 30 tuổi rồi." Đúng vậy! Ba Mẹ cô đã kết hôn tới nay cũng khá là lâu rồi. Anh cả 45 tuổi, anh hai 35 và anh ba 32 tuổi. Còn cô mới có 20 tuổi mà thôi Trong số 4 anh em, chỉ có cô là nhỏ nhất. Thậm chí là còn nhỏ hơn 1 tuổi so với đứa con trai út- Lăng Dực Nhiên của anh cả. "Vậy cậu nhỏ như vậy? Chắc là do ba mẹ…?" "..." "Vỡ kế hoạch." Ba Mẹ cô sinh được 3 người con trai, thì không có ý định sinh tiếp nữa. Lúc sinh anh ba- Lăng Diệc Thâm là mẹ của cô đã 33 tuổi rồi. Ấy thế mà đâu có ngờ tới, 12 năm sau đó. Tức là 45 tuổi, bằng với số tuổi hiện tại của anh cả cô bây giờ. Mẹ của cô- Đường Ngữ Tịch, lại mang thai ngoài ý muốn. Chờ đợi 9 tháng 10 ngày, cuối cùng bà ấy cũng thành công sinh hạ cho Lăng lão gia một cô cháu gái mà ông chờ đợi suốt bao năm qua. Là đứa bé gái ra đời đầu tiên kể từ thời ông cố của Lăng Lão Gia. Thế nên cô rất được mọi người yêu thương, coi như một nàng công chúa nhỏ. Là ngôi sao may mắn của cả nhà họ Lăng. Khi mà tính từ ngày cô cất tiếng khóc đầu tiên, nhà họ Lăng liên tục gặp nhiều may mắn. Cho nên có thể nói, sự ra đời của cô chính là một thay đổi lớn của nhà họ Lăng. Đến cả bạn bè của ba mẹ và anh trai cô, bọn họ đều vô cùng vô cùng yêu thích cô. Bọn họ liên tục gọi cô là Dư Dư, hoặc em gái nhỏ. Chỉ có cái ông chú kia lại chưa từng nghĩ như vậy. Nghĩ đến Tạ Tư Thần, cô lại vô thức nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. "Mình cảm thấy chuyện tình chú cháu bây giờ, cũng đang phổ biến đó. Cậu thích thì có thể…?" Chưa để Chúc Uyển Uyển nói xong, Lăng Nghiên Hy đã cắt ngang: "Không thể được!" "Ba mẹ mình sẽ không đồng ý để mình hẹn hò với một ông chú hơn mình tới 15 tuổi như vậy đâu?" Chúc Uyển Uyển: "???" Tạ Tư Thần năm nay đã 35 tuổi. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn không hiểu. Rốt cuộc cô có cái gì để thu hút người đàn ông này vậy??? Thật sự có nghĩ nát óc cũng chẳng tìm được cái lý do chính xác. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu