Chương 4

Mẹ Hứa Ngôn nói không sai… Mới chỉ quen Chúc Uyển Uyển được một thời gian ngắn, Hứa Ngôn đã nhanh chóng có 1 vị trí nhất định ở Chúc Thị. Nhận được một hậu thuẫn lớn đối với một người vừa tốt nghiệp như Hứa Ngôn là quá tốt. Thế nên hiện tại, anh ta cho rằng việc mình từ bỏ Lăng Nghiên Hy là việc vô cùng đúng đắn. "Mẹ! Quả nhiên nghe theo lời mẹ bao giờ cũng đúng cả." "Ayza… Mẹ nói rồi mà!" "Cái con bé họ Lăng gì đó! Vốn không thể cho con 1 tương lai, còn Uyển Uyển thì khác…!" "Nghe lời mẹ, phải biết trân trọng con bé đó! Có biết không?" Nhà họ Chúc chỉ có một đứa con duy nhất là Chúc Uyển Uyển. Tương lai toàn bộ gia sản đều là của cô nàng. Nếu con trai bà ta kết hôn cùng Chúc Uyển Uyển, chẳng phải tương lai cả Chúc Thị đều là của con trai bà. Nghĩ đến đây, Lý Nhan càng không khỏi vui mừng. Bà ta thật mong chờ đến ngày đó, ngày mà mẹ con bà ta có thể ngẩng cao đầu. Lý Nhan cùng con trai vui vẻ lên kế hoạch cho tương lai, thế nhưng còn chưa bắt đầu được bao lâu đã nhanh chóng vụt tắt. Khi mà chuyện này đến tai nhà họ Chúc, đặc biệt là Chúc Uyển Uyển. "..." ……………… "Uyển Uyển! Em nghe anh nói đi!" "Mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu?" "Không như những gì tôi nghĩ? Vậy thế nào mới không phải?" Chúc Uyển Uyển đúng là có một chút thích Hứa Ngôn, thế nhưng cô không thể chấp nhận được việc mà hắn làm. Biến cô trở thành kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác. "Vì tôi giàu hơn cô ấy, vì tôi có thể giúp cho tương lai của anh." "Cho nên….???" "...." "Uyển Uyển con nghe dì nói!" Lý Nhan định nên tiếng giải thích thay cho con trai, thì bị tiếng thét của Chúc Giả Thanh làm giật mình. "Chuyện đã dành dành như vậy. Các người giải thích có tác dụng gì?" Chúc Giả Thanh nghe tin cuối cùng con gái cũng có thể ở bên cạnh người mà con bé thích. Thế nhưng vài ngày trước, ông vô tình biết được ý đồ của Hứa Ngôn thông qua một người. Người mà ông nghĩ cả đời cũng sẽ không thể gặp mặt trực tiếp. Toàn bộ lời mà người đó nói, ông có chút không tin. Nhưng ngay sau đó, ông đã hoàn toàn hối hận. "Chúc tổng! Tôi???" "Cút! Mau dẫn mẹ của cậu, hai người lập tức cút khỏi đây cho tôi!" "Thu dọn toàn bộ đồ đạc của cậu! Ngày mai không cần phải tới công ty nữa!" "..." "Uyển Uyển!" Hứa Ngôn biết, Chúc Uyển Uyển vẫn luôn thích mình. Hiện tại cô chính là phao cứu sinh của mình. Thế nhưng… "Anh bị điếc hay sao hả?" "Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm 1 lần nào nữa! Nếu không, tôi gặp ở đâu tôi sẽ cho người đánh ở đó." "...." Cuối cùng mẹ con Hứa Ngôn phải ra về trong sự xấu hổ. Tương lai còn chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc rồi. ……………. "Hứa Vĩ!" Nghe nói con đang giữ chức trưởng phòng ở Tạ Thị hả?" Mẹ con Lý Nhan bị nhà họ Chúc xua đuổi, liền tìm đến người cháu họ của chồng. Hứa Vĩ qua thực là một trưởng phòng trong một bộ phận nhỏ ở Tạ Thị. Thế nhưng đó là do anh ta vất vả mấy năm trời mới có thể leo lên được vị trí này. Lại biết thím của mình là người như thế nào? Thế nên khi nghe thấy câu hỏi này, anh ta biết sẽ chẳng có chuyện đơn giản. "Thím! Ý thím là?" "Cháu có thể sắp xếp cho em họ cháu một công việc chỗ cháu không?" "..." "Cháu!" Hứa Ngôn ngoài cái thành tích học tập tốt một chút thì chẳng có gì. Năng lực ứng dụng thực tế của hắn hoàn toàn là con số không. Vừa mới ra trường, không đi thực tập, không tự mình tìm hiểu. Hiện tại bảo anh ta phải như thế nào mới giúp được đây? Như nghĩ ra gì đó, anh ta liền nói… "Tạ Tổng chúng cháu đang thiếu một trợ lý hỗ trợ công việc. Không biết, Hứa Ngôn…???" "Được! Tất nhiên nhiên là được rồi!" Làm việc trực tiếp cho ông chủ, Hứa Ngôn tất nhiên là không thể bỏ lỡ. Hắn chưa hỏi cặn kẽ mà đã đồng ý. ………….. Tại Tạ Thị…. Ngô Khải Định! Một trợ thư ký nâu năm đang nhiệt tình báo cáo. Thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên… Người bước từ ngoài vào không ai khác chính là Hứa Vĩ, đi sau anh ta là Hứa Ngôn. "Tạ Tổng! Tôi đã tìm được trợ lý cho anh rồi!" "Ai vậy?" "Là cậu ấy!" Nói rồi, Hứa Vĩ đẩy em trai mình đến trước mặt Tạ Tư Thần. Người được gọi là Tạ Tổng. "Tạ Tổng! Xin chào! Tôi là Hứa Ngôn!" Thế nhưng… "Trợ lý???" "Tôi có nói là tuyển trợ lý sao?" Hứa Ngôn: "???" Hứa Vĩ: "???" "Tôi nói là tìm tài xế riêng! Chứ không phải…?" "Tạ Tổng! Chuyện này???" Lời nói của Hứa Vĩ, Tạ Tư Thần hoàn toàn bỏ ngoài tai. Hắn quay sang nhìn thẳng vào mặt Hứa Ngôn. "Hứa Ngôn đúng không?" "Đúng ạ!" "Tôi không tìm trợ lý, nếu cậu cảm thấy công việc tài xế này không làm được. Có thể rời đi ngay bây giờ." "Ngoài kia sẽ có công việc phù hợp cho cậu." "Tôi…!!!" "...." Cứ ngỡ người như Hứa Ngôn sẽ khinh thường công việc này. Thế nhưng hắn lại đồng ý. "Tôi đồng ý!" "Tạ Tổng mong được chỉ dẫn nhiều hơn!" "Theo cậu ấy đi nhận công việc đi!" Nói rồi, Tạ Tư Thần chỉ vào Khải Đình ý bảo Hứa Ngôn đi theo cậu ta. "Được!"