Chương 6

Hộp đêm mà Tạ Tư Thần đến, càng về đêm càng yên tĩnh đến lạ. Chính bởi vì sự yên tĩnh này mà những người như hắn lại cực kỳ thích lui đến. Đã quá quen thuộc nơi này, thế nên khi vừa đến nơi. Tạ Tư Thần đã được nhân viên ở đây săn đón. "Muốn vào trong cùng không?" "Tôi có thể sao?" "..." Bình thường Tạ Tư Thần đến nơi này, dù có như thế nào thì hắn cũng chỉ một mình bước vào trong. Dù cho ở bên ngoài còn có người của mình đang chờ. Thế nhưng hôm nay, hắn lại để người khác vào cùng, mà còn là một người khá lạ lẫm với nơi này. Điều này cũng không thể không khiến ông chủ nơi này- Mộ Lương Trạch nghi ngờ. "Cậu nhóc kia? Rốt cuộc là thế nào?" "..." Tạ Tư Thần không trả lời, Mộ Lương Trạch cũng nhìn ra mọi chuyện không hề đơn giản. Cho đến khi những người còn lại cũng có mặt thì hắn mới ngộ ra. Hoá ra là vì… …………. Hứa Ngôn ở bên này ngồi một mình, ánh mắt vẫn luôn hướng về một góc. Nơi có 4 người đàn ông đang ngồi trò chuyện. Sự ngưỡng mộ, ghen tị đều xuất hiện trong đầu hắn. Hắn vẫn cứ thẫn thẫn thờ thờ cho đến khi bị tiếng gọi của ai đó làm cho giật mình. "Anh muốn uống gì?" Là tiếng gọi của nhân viên phục vụ ở nơi này. Tính tò mò lại nổi lên, Hứa Ngôn liền quay sang hỏi nhân viên ở đó. Hỏi xong hắn mới nhận ra… Bốn người đàn ông đang vui vẻ bên kia, vậy mà lại là 4 ông trùm nổi tiếng trong giới doanh nhân. Có thể nói là nhất thành phố này, thậm chí là cả nước. Trong số 4 người đó, có 2 người là tuyệt đối không được đắc tội. Người đầu tiên là Tạ Tư Thần, còn người thứ 2… Không ai khác chính là Lăng Diệc Nghiêu. Người đứng đầu của tập đoàn Lăng Thị. Người ngoài ai cũng biết, Lăng gia từ xưa đến nay vẫn luôn khiến người ngoài phải xuýt xoa vì độ giàu có và quyền lực. Nếu so về gia thế, Tạ gia của Tạ Tư Thần còn kém một bậc. Bởi xuất thân của từng thành viên của Lăng gia đều khiến người ngoài e ngại. Bảo Hứa Ngôn không ghen tị, là nói dối. Người ta sinh ra phải đi lùi mấy nghìn ki lô mét mới về vạch đích. Còn hắn thì sao? Đến cả vách đích ở chỗ nào? Hắn còn chưa tìm đến được. Chỉ là??? Nghĩ đến đây, Hứa Ngôn cảm thấy vị Lăng Tổng này có chút quen mắt. Cảm thấy giống một người nào đó mà hắn nhất thời không nghĩ ra. ………….. Hứa Ngôn ở bên này không biết hết về những người đàn ông bên kia. Thế nhưng ở bên kia… "Thằng nhóc kia tên là gì ấy nhỉ?" "Hứa Ngôn!" Bốn người đàn ông đều biết Hứa Ngôn là ai? Chính là… "Không phải nói cậu ta sắp trở thành con rể của lão già Chúc Giả Thanh sao?" Mộ Lương Trạch không nhịn được mà hỏi thăm. "Bị đá rồi!" "Nhanh vậy ư?" Mới có mấy ngày mà? Nghe đến đây, Tiêu Hàn Tích- người còn lại trong nhóm liền quay sang hỏi Lăng Diệc Nghiêu. "Chuyện này bạn nhỏ Dư Dư có biết không?" "..." Lăng Diệc Nghiêu có 3 người bạn chơi thân từ thời cấp 3. Trong đám bạn thân, chỉ có anh là có em gái. Vì thế em gái anh hiển nhiên trở thành em gái nhỏ của đám bạn. Được bọn họ coi như em gái ruột mà yêu thương. Bạn Nhỏ Dư Dư, cũng vì thân thiết nên bọn họ gọi như thế. "Tôi đoán con bé mà biết, chắc nó mở tiệc ăn mừng mấy ngày mất!" "Nó không biết!" Lăng Diệc Nghiêu điềm đạm trả lời. Thậm chí em gái anh còn chưa biết là anh đã biết chuyện của cô bé và thằng nhóc kia cơ mà. "..." "Mà tại sao?" Mọi người đang bàn tán về em gái Lăng Diệc Nghiêu, thì đột nhiên quay ngoắt sang Tạ Tư Thần. "Tạ Tư Thần! Sao cậu lại để thằng nhóc đó làm việc cho mình thế?" "Chẳng lẽ cậu không biết, cậu ta đã khiến em gái nhỏ…?" Từ Em gái nhỏ vừa được phát ra từ miệng Tiêu Hàn Tích, đã bị Tạ Tư Thần cắt ngang bằng một câu trả lời. "Tùy hứng!" Em gái nhỏ! Em gái nhỏ! Hắn vốn chưa từng coi em gái của Lăng Diệc Nghiêu là em gái mình. Lăng Nghiên Hy không phải em gái hắn. Bé con đó tuyệt đối không thể là em gái hắn được. Tuyệt đối không thể! ……… "Muộn rồi! Chúng ta về thôi!" Chuyện vừa rồi, Tạ Tư Thần không thể không nghĩ đến. Ba từ "Em Gái Nhỏ" vẫn chạy đi chạy lại trong đầu hắn trên suốt cả đoạn đường từ hộp đêm của Mộ Lương Trạch trở về. Phải đến khi bị tiếng gọi của người bên cạnh mới khiến hắn thoát ra. "Cậu có chuyện gì sao?" Lăng Diệc Nghiêu ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ cũng nhận ra điểm bất thường này. Anh không nhịn được mà hỏi. "Không có gì? Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện thôi!" "Một chuyện?" "..." Như sợ Lăng Diệc Nghiêu phát hiện ra tâm tư của mình. Tạ Tư Thần liền chuyển hướng hỏi: "Cậu về đâu? Nhà lớn hay nhà riêng?" "Nhà lớn đi!" Lăng Diệc Nghiêu cũng sẽ sống riêng bên ngoài như Tạ Tư Thần. Thế nhưng hôm nay vừa nghe nói em gái nhỏ của anh về nhà. Anh liền muốn trở về nhà. "Hôm nay nhóc con nhà tôi về nhà!" "Vậy sao?" …………… Lần đầu Hứa Ngôn tới nơi này, không tránh khỏi bỡ ngỡ. Biệt thự nhà họ Lăng nằm ở một khu ven sông lớn. Nơi đây tập trung nhiều nhà hào môn, lại vô cùng rộng lớn. Để đến nhà họ Lăng phải đi qua mấy đoạn đường khá lớn. Đi một hồi, cuối cùng cũng tìm đến nơi. Chỉ là khung cảnh trước mặt khiến Hứa Ngôn phải mắt chữ A mồm chữ O. Ngôi nhà quá là rộng, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Hứa Ngôn bị khung cảnh này mê mẩn cho đến khi nghe thấy tiếng nói của người khác, hắn mới nhận ra. "Tôi về đây!"