Sự Tình

Cố Tần Chu năm học sơ trung, chôn giấu sự thích thú nghề diễn viên vào trong lòng. Cô không dám nói với ai, sợ mọi người sẽ cho rằng cô là người xấu. 

 

Quãng thời gian khi ấy, cô chôn mình vào học tập. Dường như hết thảy, quên đi mọi chuyện bố mẹ Cố đã nói. Càng cố gắng giấu nhẹm đi, sự yêu thích của Cố Tần Chu với nghề diễn viên càng lớn. 

 

Mãi cho đến cuối năm cao trung, giáo viên chủ nhiệm đã tư vấn, cho học sinh về các trường đại học tương lai. Còn dành cả buổi trời để tìm ra xem, trường đại học nào đáng học, và xem mọi người có yêu thích nghề nào hay không. Có lẽ, niềm hi vọng trong lòng cô quá lâu, trong phút chốc lúc bấy giờ Cố Tần Chu hỏi: "Vậy cô ơi, vào trường nghệ thuật thì sau này sẽ làm diễn viên, ca sĩ ạ?" 

 

"Ừm, đúng rồi. Em thích học trường nghệ thuật hả? Vậy cố gắng thi vào đó nhé, sau này làm diễn viên ca sĩ sẽ có rất nhiều người yêu thích". 

 

"Vậy nghề diễn viên có xấu không cô". 

 

Cô giáo mỉm cười, giải thích cho Cố Tần Chu: "Không nghề nào xấu cả, nghề nào cũng đáng được tôn trọng. Chỉ cần chúng ta không làm trái pháp luật, thì nghề nào cũng là nghề. Nhất là diễn viên, là người của công chúng lại càng tốt, chúng ta đại diện cho gương mặt của đất nước, diễn nhưng vai diễn tái hiện lại cuộc đời hoặc bối cảnh của người khác. Hay như bác lao công, chăm chỉ dọn dẹp cho đất nước thêm tươi đẹp. Các em hãy nhớ rằng, lao động bằng chính sức lực của mình là vinh quang". 

 

Sau hôm đó, Cố Tần Chu liền hỏi tất cả mọi người. Ai nấy cũng đều cho rằng nghề diễn viên rất tốt, có rất nhiều người thích. Lúc đó cô mới nhận ra, những tiềm thức mà bố mẹ in sâu trong đầu mình đều là giả dối. Tất cả chỉ làm nền cho việc, họ không thích nghề diễn viên! 

 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đập tan những hồi ức khi xưa. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia ngay lập tức nói: 

 

"Tần Chu, phim hồng hạc sáng tìm xong diễn viên rồi. Hai ngày nữa sẽ bắt đầu quay, em chuẩn bị chút đi nhé. Trợ lí bên nước ngoài không thể về, chị sẽ tìm cho em một người mới. Hay em có đề xuất nào không?". 

 

Cố Tần Chu vươn vai, đứng dậy khỏi bàn ăn. Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp: "Không có ai cả, chị cứ tìm cho em đi. Nhớ tìm ai ít nói một chút, em ghét ồn ào". 

 

Quản lí Điền, Điền Vũ lên tiếng: "Ừm, bây giờ chị còn vài việc khác. Cúp máy đây". 

 

Tiếng tít ngân nga dài, Cố Tần Chu mệt mỏi, không biết nên giải quyết thế nào với bố mẹ Cố. Họ cũng lớn tuổi rồi, định kiến chắc chắn sẽ không thay đổi. Cô không muốn mỗi ngày đi diễn, trong lòng đều mang theo gánh nặng. 

 

Haizz, thế này cũng không được, thế kia cũng không ổn. Rốt cuộc nên làm thế nào, mới có thể vẹn cả đôi đường? 

 

Lững thững về phòng thay đồ, hôm nay Cố Tần Chu mặc chiếc váy baby doll, kèm theo quần vải ngắn. Búi tóc hình củ tỏi, cô bước ra khỏi nhà với tâm trạng nặng nề. Nhắn tin vào nhóm chat, cô rủ Tang Dụ cùng Giang Cố Nham đi chơi, hẹn nhau tại quán cafe gần trung tâm mua sắm. 

 

Cố Tần Chu bước vào quán cafe, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Với nhan sắc xinh đẹp, gương mặt non troẹt này của cô thì rất nhiều người nhanh chóng đã chú ý. Ở bên Mỹ, tình trạng này cũng xảy ra khá nhiều, khiến Cố Tần Chu làm quen, không còn thấy lạ lẫm, thay vào đó là biểu cảm hết sức bình thường. Tìm tới bàn của Tang Dụ đang ngồi, cô đặt mông xuống chiếc ghế. Chưa được bao lâu thì có một nam sinh, dáng người cao ráo, gương mặt thẹn thùng tiến đến:

 

"Bạn học, cho mình xin wechat nhé. Mình thấy bạn cũng khá dễ thương, có thể làm quen được chứ". 

 

Vừa kịp uống cốc nước lọc, ngẩng mặt lên nhìn nam sinh trước mắt. Cố Tần Chu nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi, tôi không muốn làm quen". Vài giây sau, cô ngập ngừng rồi lại nói tiếp: "Cậu vẫn là lo học hành đi, đừng nghĩ tới việc yêu đương quá sớm". 

 

Như bị đánh trúng tim đen, nam sinh kia mặt đỏ tía tai, có chút tức giận lên tiếng: "Cậu chắc chăm chỉ lắm nhỉ, tôi cũng có nói là muốn yêu đương đâu, chỉ muốn làm quen thôi mà!". 

 

Thấy tình hình sắp căng, Giang Cố Nham mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Thôi, chúng ta vui vẻ, ai làm việc nấy nhé". 

 

Do vẫn đang còn ở tuổi nổi loạn, nam sinh kia không bằng lòng, cậu ta bắt đầu gắt lên: "Mẹ nó gái xinh đều vậy hết à? Được các bạn nam xin số liên lạc bắt đầu chảnh chó như vậy, đúng là đồ não tàn!". 

 

Tang Dụ không chịu nổi nữa, nhanh chóng tung chiêu khích tướng: 

 

"Bà mẹ thằng ranh con, mày có biết đồ não tàn mà mày nói là con cưng của Thanh Hoa, học sinh được tuyển thẳng của Bắc Đại không? Mười mấy năm đèn sách đều đứng hạng nhất toàn trường, mày có gì mang ra so sánh? Tưởng mấy chị không nói mà làm tới hả? Còn không mau cút, bà đây chửi cả gia phả mày lên bây giờ!". 

 

Nam sinh kia bỗng nghẹn họng, cậu ta không ngờ gương mặt non choẹt thế này, vậy mà lại lớn tuổi hơn cậu ta. Nắm chặt tay lại, cậu ta không cam lòng, cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất dạng. 

 

Ung dung ngồi trên ghế, gương mặt cô vẫn không đổi, bộ dạng bình tĩnh như thường ngày. Mấy vấn đề này xảy ra rất thường xuyên, là một diễn viên mọi người luôn ăn nói chừng mực. Nhưng Cố Tần Chu thì khác, cô không muốn đánh mất chính bản thân mình, cô muốn được sống theo phong cách tự do. Tính tình của bản thân thế nào, cô sẽ cho mọi người thấy như thế. Không phô trương, không giả tạo mà cô chỉ là chính cô mà thôi. 

 

Gọi một ly cappuccino tới, nhìn những hình thù bọt sữa trên miệng cốc. Cố Tần Chu nhấp một ngụm, vị đắng của cafe lan tràn trong khoang miệng, hoà quyện lẫn với vị béo nhẹ của bọt sữa làm nó trở nên thật tuyệt. Kích thích vị giác trong miệng, cả người cô thoải mái được đôi chút. 

 

Khuấy nhẹ cốc cappuccino, nhìn bản thân mình lượn lờ trong màu cafe, Cố Tần Chu một hơi uống hết sạch. Lần này không còn cảm nhận được vị đắng, hay béo nhẹ của bọt sữa, thay vào đó là sự chua chát. Tính tình của cô dạo này lên xuống thất thường, không biết vì sao. Chắc có lẽ do thay đổi môi trường, thời tiết nên tâm trạng cũng trở nên xấu đi. Cố Tần Chu hiện giờ nhìn đâu cũng thấy rối bời, cô không xác định được bản thân rốt cuộc thế nào. 

 

Cả buổi sáng đi mua sắm, Tang Dụ dắt cô đi hết quán này tới quán kia, mua hết thứ này tới thứ nọ. Nhưng tâm trạng cô chẳng khá lên được mấy. Cảm giác khó chịu lan tràn, cô không còn đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp lái xe tới phòng boxing.