Nỗi Uất Ức Của Châu Tư Dã

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng Châu Tư Dã vọng vào: "Xong chưa?" 

 

"Được rồi, vào đi". 

 

Cửa phòng bật mở, nhìn bộ đồ ban nãy trên người Châu Tư Dã đã biến mất. Anh hiện giờ mặc áo sơ mi trắng, phối với chiếc quần bò xanh, làm tôn thêm nước da trắng trẻo. Gương mặt đẹp trai không góc chết, mặc thêm bộ đồ này vào, Cố Tần Chu ngẩn người. Rốt cuộc tên này thật sự đã U40 rồi ư? Sao chẳng thấy có chút già dặn nào vậy, thay vào đó là gương mặt như hồ li tinh, chuyên đi quyến rũ con gái nhà lành thì đúng! 

 

Ánh mắt nghi ngờ tràn đầy trong người, Cố Tần Chu khẽ hỏi: "Châu Tư Dã, anh nói thật đi, anh có đúng là đàn ông U40 không vậy?"

 

Rút chiếc ví trong túi, anh đưa giấy chứng minh nhân dân tới trước mặt cô: "Đây, của em tất, nào muốn xác nhận cái gì thì mau xác nhận". 

 

Cố Tần Chu: "..."

 

"Không phải ý như vậy, chỉ là tôi tò mò chút thôi. Anh đừng có lúc nào cũng vô liêm sỉ như vậy chứ". 

 

"Được, anh sai rồi, sai rồi. Giờ chúng ta đi ăn tối được chưa". 

 

"Ừm". 

 

Bầu trời bên ngoài đã tối mịt, lấy xe từ trong bãi ra, Châu Tư Dã liền đưa cô tới một nhà hàng gần đó, cách khoảng vài ki lô mét. 

 

Không gian của nhà hàng này rất lớn, rộng rãi và vô cùng thoáng mát. Lững thững theo sau chân anh, trong đầu Cố Tần Chu nảy ra vài ý xấu. Nhìn người đàn ông có bờ vai rộng, eo thon nhỏ nhắn lấp ló sau chiếc áo sơ mi. Giờ đây, cô thật sự muốn bóc trần anh ra, xem bên trong rốt cuộc đẹp tới mức nào. 

 

Qua một chiếc sơ mi đã đẹp như vậy rồi, thử hỏi nếu anh đứng trần trước mặt cô, chắc Cố Tần Chu ngã quỵ mất. 

 

Cố Tần Chu thừa nhận, bản thân lúc này rất không đứng đắn. Đặc biệt là khi đối diện với sắc đẹp, chủ nghĩ lạnh lùng cao ngạo của cô đều biến mất tăm. 

 

Châu Tư Dã đi đằng trước, hai tay cho vào túi quần, sực nhớ ra điều gì đó rồi quay lại. 

 

"Bịch". 

 

Mải mê trong đống suy nghĩ, Cố Tần Chu lao thẳng vào lồng ngực của Châu Tư Dã, không chút đề phòng. Hơi ấm cùng mùi thơm nhè nhẹ trên người anh toả ra, trong giây lát cả người cô căng cứng. Lồng ngực phập phồng, hiện tại cô có thể nghe rõ được nhịp tim của cả hai, đều mạnh mẽ và hồi hộp như nhau. Da mặt cô vốn mỏng, bắt đầu đỏ ửng lên từng đợt. 

 

Ôm lấy cô vào lòng, Châu Tư Dã khẽ cúi người, thủ thỉ vào tai: "Lao vào lòng anh làm gì thế, lần sau nhớ phải bảo trước để anh chuẩn bị tinh thần nhé?" 

 

"Cút, tôi vô tình thôi". 

 

Đẩy anh ra khỏi người mình, cô đi nhanh về phía trước. Đến ngã rẽ, không biết nên đi sang trái hay sang phải, theo quán tính lúc bấy giờ, Cố Tần Chu nhắm mắt chọn bừa.

 

"Sai rồi, em sang trái là nhà vệ sinh, bên phải cuối hành lang mới là phòng chúng mình". 

 

Cố Tần Chu hận không thể tìm lỗ chui xuống ngay bây giờ, rõ ràng có hai lựa chọn. Vậy mà cứ vào giờ phút quyết định, quán tính luôn đi ngược với suy nghĩ của cô. Mặt Cố Tần Chu hiện tại như quả cà chua chín, cô không biết nên đối diện với sự thật thế nào. Châu Tư Dã như khắc tinh của cô, mỗi lần gặp anh, tỉ số may mắn đều trở nên vô dụng! 

 

Vào đến phòng ăn, Cố Tần Chu thích thú nhìn khung cảnh bên ngoài. Nơi đây rất đẹp, đứng từ trên cao cũng có thể nhìn thấy được toàn bộ ngoại ô. 

 

Quên đi những chuyện ngại ngùng ban nãy, rút điện thoại trong túi, cô chụp vài tấm hình làm kỉ niệm, đăng lên vòng bạn bè. 

 

Chưa kịp nhấc đũa, chuông điện thoại đã reo lên, là Tang Dụ gọi tớ, ấn nút nhấc máy đầu dây bên kia đã gào thét. 

 

"Bà cô của tôi ơi, cậu đang ở đâu vậy? Khai mau đi với ai". 

 

"Không với ai cả, đi một mình". 

 

"Cậu nói dối, tấm gương trong ảnh phản chiếu lại đằng sau cậu có người, ngược lại còn là đàn ông. Cậu không nói dối được tớ đâu!" 

 

"..." Vậy là cũng nhìn ra được? Trong vài giây như thế, mắt của Tang Dụ cũng thật là sáng. 

 

Ngẫm nghĩ một hồi, cô nói: "Nhân viên đấy, mình đi chơi vui một mình, không có ai cả". 

 

Châu Tư Dã vừa cắt xong miếng bò bít tết, anh thản nhiên đẩy tới trước mặt cô, tráo đổi hai đĩa với nhau. Tiếp tục cắt lát bít tết còn lại, anh vẫn không phản ứng gì với vấn đề vừa rồi. Trong lòng chột dạ, Cố Tần Chu liền nói qua loa đại khái, sau đó cúp máy. 

 

Nhìn từng biểu cảm trên mặt anh, cô thấy vẫn rất bình thường, nhưng không khí lúc này ảm đạm hẳn. Chắc chắn là anh đã giận rồi! 

 

Vờ như họ nhẹ hai cái, cô ậm ừ nói: "Châu Tư Dã, đừng để ý dù sao chuyện vừa nãy cũng chỉ là ứng phó thôi". 

 

"Ừm, anh hiểu. Chúng ta không là gì, em không tiện giải thích với bạn bè cũng đúng. Anh không trách em. Nào, mau ăn đi không nó mất ngon". 

 

"Cũng không...". 

 

Cô chưa kịp giải thích xong, Châu Tư Dã đã ngắt lời: "Em không cần phải giải thích với anh, em càng giải thích càng chứng tỏ em để ý đến anh. Ăn đi, mau lên". 

 

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, cô với Châu Tư Dã hợp nhau tới mức anh không hỏi, cô không nói. Phá vỡ bầu không khí khó chịu lần này là, chuông điện thoại của anh. Đặt dĩa lại gọn gàng, anh ra ngoài nghe máy. 

 

Lấy khăn lau tay sạch sẽ, nhìn tin nhắn của Cố Khương Mạc hiển thị trên màn hình. Cố Tần Chu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên trả lời. 

 

Cố đầu heo: Đi đâu, sao không về nhà. Không biết báo với bố mẹ hay anh một câu à? 

 

Tiểu Chu: Ăn với bạn, mai em về. 

 

Cố đầu heo: Tốt nhất em nên thành thật một chút, bạn bè nào mà tóc ngắn, men lì thế kia. Ảnh em đăng anh nhìn phát là ra, rốt cuộc là thằng nào?

 

Cố Tần Chu bất ngờ, rõ ràng cô thấy cũng không rõ lắm mà, sao đến cả Cố Khương Mạc cũng nhìn ra? Chẳng nhẽ mắt cô lại có vấn đề. Vào vòng bạn bè, vượt ngoài dự đoán, cô đã đứng top 1 bảng xếp hạng với tiêu đề "VicKa đã có người yêu", "diễn viên nổi tiếng VicKa đi ăn nhà hàng với đại gia của mình". 

 

Trong vài chục phút ngắn ngủi diễn ra, wechat của cô bắt đầu bùng nổ, hàng triệu fan vào bình luận dưới bài viết. Cô muốn xoá cũng không còn kịp. Ấn vào bức ảnh vừa rồi, cô bình luận ở cuối thêm một câu "nhân viên nhà hàng, không phải người yêu". 

 

Châu Tư Dã đứng ngoài cửa, bàn tay khẽ nắm chặt lấy điện thoại. 

 

Nhân viên nhà hàng? Anh cười khổ, gương mặt lúc này hiện lên vẻ không cam lòng. Cố Tần Chu thật quá đáng, để anh tự mãn một lúc thì chết đâu chứ. Châu Tư Dã anh thích cô bao năm, thêm một cái danh phận trong bóng tối anh cũng chịu. Vậy mà Cố Tần Chu thật tuyệt tình, chỉ có mỗi thế thôi mà cô cũng nhất định phải đính chính.