Giải Toả

Lái con xe Cadillac băng băng trên dải đường lớn, tiếng gió rít gào xuyên qua cửa sổ. 

 

Không bao lâu sau, cô dừng tại một quán boxing quen thuộc. Nơi này được mở từ khá lâu. Trước đây, mỗi lần có phiền muộn, Cố Tần Chu đều tới để giải toả. 

 

Đang dạy đám học sinh học tập, anh Nhạc nhìn thấy cô liền nhận ra. Dặn dò đám thanh niên đó tự học, xong lại chạy tới chỗ cô, gương mặt còn lấm tấm mồ hồi, anh dường như không để ý, vừa đi vừa lau. 

 

"Lâu lắm không gặp, bạn học Cố hôm nay đến đây giải toả tâm trạng tiếp à". 

 

"Ừ, nếu không vui anh nghĩ tôi sẽ đến gặp anh". Đảo qua một lượt phòng tập, Cố Tần Chu mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay vào. Nhìn qua đám thanh niên, nhắm thẳng vào chàng trai đô con trước mắt: "Cậu, lại đây tập với tôi một chút". 

 

"Tôi?" Cậu ta ngẩng mặt lên, hơi nheo mắt lại điệu bộ không nghe rõ. 

 

Cô gật đầu, vẫy tay cậu ta lại: "Ừm, qua đây chị thử tay nghề của nhóc". 

 

"Cô biết tôi bao nhiêu tuổi không mà gọi bằng nhóc?". 

 

Anh Nhạc nghe xong, đột nhiên cười lớn. Giọng nói thô lỗ vang lên, giới thiệu cô với mọi người: "Bạn học này là Cố Tần Chu, lớn hơn các cậu vài tuổi, năm nay cô ấy 24 rồi". 

 

Giọng nói của nam sinh A cười cợt vang lên: "Eo ơi, chị gái nhỏ hả". 

 

Tiếng cười bỗng chốc vang lên cả phòng tập, ai nếu đều trêu đùa, nhạo báng cô không biết thức thời. Lớn hơn được tí tuổi mà ra vẻ, Cố Tần Chu không để ý, một mực muốn đấu với chàng trai đô con kia. Cô nhắc lại: 

 

"Tôi muốn đấu với cậu, nhanh lên đừng có nhiều lời". 

 

Trong những ánh nhìn khinh bỉ của lũ người bên dưới, tâm trạng Cố Tần Chu lúc này thì ngược lại, vô cùng thích thú. Ở bên Mỹ, họ rất ít khi giao đấu với người lạ, nên lần nào Cố Tần Chu cũng tự tập với dụng cụ. Nhưng bây giờ thì khác, cảm giác thách đấu đang tràn ngập trong lòng, sự vui sướng khi sắp được thử thách bản thân. 

 

Cố Tần Chu không biết trình độ mình đến đâu. Vài năm qua cô cố gắng luyện tập, hôm nay cô cũng muốn nhìn rõ, rốt cuộc bản thân mình có thể tiến tới ở mức độ nào. 

 

Anh Nhạc là người phổ biến cuộc thi, nếu như vật ngã được người kia quá ba giây thì sẽ thắng. Con số đang được đếm ngược từ mười rồi đến chín,... sau vài giây tiếp tục trôi qua, cuộc chiến chính thức được bắt đầu. 

 

Người ra đòn đầu tiên là Lệ Nam, đối thủ của cô. Cậu ta liên tục vung những nắm đấm quyền lực, Cố Tần Chu dùng hết sức lực chống đỡ. Cô nhoài người, cúi đầu về phía trước, nhằm vào bụng của Lệ Nam mà tới, nhưng ngoài dự đoán, Lệ Nam đã nhanh chóng phòng thủ. 

 

Bên dưới những tiếng la ó bắt đầu vang lên, ai nấy cũng đều bắt đầu thấy thú vị. Anh Nhạc mồm không ngừng thuật lại những tuyệt chiêu của đôi bên, khiến cô nhức đầu không thôi. Vung nhẹ nắm đầm dẫn đầu, cô như một con mèo lao tới phía con hổ. Lệ Nam chỉ cần đẩy nhẹ, cả người cô liền đổ về phía sau. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ, trong không khí nóng bức, cô thở hổn hển. Vài phút tiếp tục lại trôi qua, không ai nhường nhịn ai chút nào.

 

 Tiếng nghỉ giữa chừng đã giáng xuống, cô nhận lấy chai nước từ trong tay anh Nhạc, mỉm cười với đối thủ trước mặt. 

 

Mọi người trong phòng tập giờ đây đã nhìn cô với ánh mắt khác, không còn khinh thường mà thấy có chút thú vị. Có vài người đã chuyển đổi, quay từ bên Lệ Nam sang ủng hộ cho cô, liên tục kêu gào Cố Tần Chu. 

 

Trận đấu tiếp theo được mở ra, lần này sức lực của cô lại tràn đầy. Bắt đầu thực hiện kế phòng thủ, không tập kích nữa. Lệ Nam lại liên tiếp hai phát vung nắm đấm tới, Cố Tần Chu lần này nhếch môi, nắm lấy bả vai của Lệ Nam mà bóp. Nhảy vọt lên cổ, cả người cô xoay một vòng, trong phút chốc đôi bên đều ngã xuống. Cô nhanh chóng đứng dậy, dùng tay đấm thẳng vào bụng Lệ Nam. Theo quy luật ba giây, Lệ Nam nằm im tại chỗ. 

 

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, Cố Tần Chu xoay người bước xuống khán đài. Chưa kịp cởi bỏ bộ đồ trên người, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. 

 

Là Châu Tư Dã! 

 

Cố Tần Chu không biết anh đứng đó từ bao giờ. Rốt cuộc là từ đầu trận, hay mới chỉ đến đây. Bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, Cố Tần Chu tiến tới. 

 

"Anh Châu có thói quen nhìn người khác đến dại cả ra à?". Càng tiến đến gần anh, cô ngửi ra được mùi thuốc lá nhè nhẹ. Không hiểu sao, mỗi lần cứ tiến tới gần Châu Tư Dã, cả người cô dường như lại thấy an tâm. Rõ ràng cô không thích anh, nhưng khoảnh khắc nào đó, cô thật sự thấy ở bên Châu Tư Dã rất thoải mái. 

 

Ít nhất, cô sẽ có tiếng nói. Châu Tư Dã luôn nhường nhịn cô, bất kể lúc nào, anh luôn đầu hàng, không bao giờ để cô phải khó chịu. 

 

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Không có, ánh mắt lúc nãy chỉ dành cho mình em. Trước đây, hiện tại hay sau này cũng chỉ có thể là của em". 

 

Cố Tần Chu mặt bắt đầu đỏ ửng, không biết do nóng hay là do ngại. Cơ quan trong người bắt đầu cuộn trào, cô câm nín, không dám nói gì nữa. 

 

Châu Tư Dã nhìn từng biến đổi trên gương mặt cô, cả người dần mềm nhũn. Anh suy nghĩ, rốt cuộc bao giờ mới được ôm con mèo nhỏ này vào trong lòng? Bao giờ mới được nắm lấy tay cô mà ức hiếp? 

 

"Anh không nghĩ là em lại mặt mỏng đến như vậy, lần sau nhất định anh sẽ chú ý". 

 

"Ai ngại chứ, Châu Tư Dã anh đừng có tự ảo tưởng!" 

 

"Anh có nói em ngại đâu, đó là tự em nghĩ cơ mà?" 

 

Cô tức giận, đá chân Châu Tư Dã: "Tên vô lại, biến ra cho tôi đi". 

 

Nhìn cô cởi đồ bảo hộ trên người xong xuôi, anh trực tiếp kéo tay cô mà chẳng thèm nhìn phản ứng. 

 

Cố gắng dãy giụa ra khỏi vòng tay Châu Tư Dã, nhưng sức lực của cô vốn kém, làm sao đọ lại được với anh? Bất lực, cô đành đi theo hướng chỉ dẫn của anh.

 

Nhét Cố Tần Chu vào trong xe, Châu Tư Dã nghiêm túc cài dây an toàn. 

 

Ổn định trên ghế ngồi của chiếc Maybach, anh khởi động xe rồi bắt đầu chạy. Đi qua những rừng cây, xuyên qua những nẻo đường, Châu Tư Dã đưa cô ra ngoại ô. Nơi đây khá xa so với Nam Thành, phong cảnh cũng cực kì bắt mắt.

 

Nhưng ban nãy cô chưa tắm, cả người dính nhớp khiến cô khó chịu, vì thế tâm trạng cũng ít nhiều giảm đi đôi chút. 

 

Như nhận ra được sự thay đổi của cô, Châu Tư Dã phóng nhanh hơn. Lúc anh dừng lại là trước một khách sạn, nơi đây có rất nhiều người qua lại, chắc là khu du lịch nào đó. 

 

Ép cô nhận lấy tấm thẻ phòng, Châu Tư Dã xoay người đi mất. Cảm giác khó chịu lại len lỏi trong người, chẳng nghĩ được nhiều cô trực tiếp nhảy vào phòng tắm. 

 

Tiếng nước chảy tí tách rơi xuống người, sự sảng khoái nhanh chóng lan toả khắp cơ thể. Lau khô người sạch sẽ, lấy quần áo tắm của khách sạn, cô mặc vào người. 

 

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn bộ quần áo mới đặt ngay ngắn trên giường, Cố Tần Chu bất giác mỉm cười. Hoá ra, Châu Tư Dã ban nãy bỏ đi là để mua đồ cho cô. Sự vui vẻ chưa được bao lâu, lướt qua đến bên cạnh, bộ đồ lót màu trắng sáng chói, đập thẳng vào mắt Cố Tần Chu. 

 

Mẹ kiếp, Châu Tư Dã đến cả đồ lót cũng không mua thiếu? Nhìn kích cỡ trên bộ đồ, Cố Tần Chu không biết nên khen anh biết nhìn, hay là biến thái? Kích cỡ toàn bộ đều là size chuẩn Cố Tần Chu hay mặc, không chệch tí nào!