Chỉ Cần Em Khóc, Lỗi Đều Là Của Anh!

Sau khi tin tức đính chính được nổ ra, mọi người chia làm hai phe. Một bên thì cho rằng cô muốn dấu diếm, chưa muốn công khai, sợ bạn trai bị chỉ trích. Bên còn lại thì cho rằng, chỉ là nhân viên bình thường mà thôi. 

 

Lặng lẽ đọc hết những dòng bình luận, Châu Tư Dã khẽ nhếch môi. Anh nhắn tin cho Thẩm Bân, mua chuộc dư luận, đẩy những bài viết có tiêu đề "VicKa muốn giấu bạn trai" lên top bảng xếp hạng. 

 

"Cố Tần Chu liên quan gì đến VicKa?". Thẩm Bân ở đầu dây bên kia nghe xong thì mờ mịt. 

 

Châu Tư Dã hận rèn sắt không thành thép, anh chửi đổng: "Đồ ngu, cậu mau tra tư liệu là hiểu. Tắt máy đây, bà xã tương lai của tôi còn đang chờ". 

 

Cúp điện thoại nhanh như gió, Thẩm Bân loát lại não bộ, anh ta cảm thấy tên này rất quen, nhưng không biết đã từng nghe ở đâu. Tra tư liệu một hồi, anh ta tự gõ đầu mình. VicKa và cô Cố chính xác là một người, sao anh ta lại không nhớ ra sớm hơn, tốn bao thời gian tìm hiểu. 

 

Trước đây, Cố Tần Chu bị dính scandal với nam diễn viên cùng ngành. Châu Tư Dã đã sai Thẩm Bân đi đè ép tin tức, vậy mà bây giờ đã quên nhanh như vậy. Anh suy nghĩ, liệu có nên đổi trợ lí hay không? Tên Thẩm Bân này dễ quên, làm hỏng nửa đời sau của Châu gia thì anh ta chết chắc! 

 

Cố Tần Chu vừa nghịch điện thoại, thấy anh quay về liền hỏi: "Xong việc rồi?" 

 

"Ừm". 

 

"Vậy bây giờ chúng ta về chứ". 

 

"Được". 

 

Thanh toán xong bữa ăn, Cố Tần Chu chờ Châu Tư Dã lấy xe. 

 

Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện ra hai tên lạ mặt, chúng nhìn thấy cô nhanh chóng tiến tới làm quen: 

 

"Hây em gái, trời tối mịt thế này đứng đây làm gì. Nào, mau lên lại chỗ bọn anh, bọn anh cho chỗ mới nghỉ ngơi". 

 

Cau mặt lại, Cố Tần Chu cười khinh: "Hai thằng biến thái chúng mày thích rủ rê cái gì? Xéo ra chỗ khác cho bà đây về". 

 

"Này cô em, nóng thế. Bọn anh chỉ muốn làm quen tí thôi mà!". 

 

"Đúng, đúng, đúng đi với bọn anh, đêm nay em sẽ được lên tiên!" 

 

Tên này vừa nói, tên kia lại phụ hoạ theo. Hai cẳng chó của bọn chúng, cứ liên tục sờ mó người cô. Nắm chặt tay lại Cố Tần Chu cố gắng nhịn xuống, chờ Châu Tư Dã ra. Dù sao, chỗ này nhiều người như vậy, nếu cô ra tay thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự bản thân. Cô là người của công chúng, không nên bạo lực quá. 

 

"Nào, em không từ chối vậy là đồng ý rồi hả". 

 

Càng nhẫn nhịn, hai tên biến thái này càng làm tới. Bọn chúng bắt đầu dở trò lôi kéo, không chịu được nữa, Cố Tần Chu dơ tay, tát thẳng vào mặt một tên bên trái. 

 

"Bốp, bốp". 

 

Thấy chưa đủ thoả mãn, cô tiếp tục tát nốt tên kia. Bọn chúng mặt hằm hằm, đứng dậy từ dưới đất, lao tới như hổ đói tìm mồi rồi chửi: 

 

"Đ.m con ranh con, mày dám tát ông. Hôm nay tao cho mày quỳ xuống xin lỗi tao bằng được, con chó này!" 

 

Hai tên biến thái liên tiếp lao lên, Cố Tần Chu mỉm cười. Giờ đây, cô chẳng còn quan tâm xem mình là người của công chúng hay chúa chúng. Nhìn đám chó dại trước mặt, máu nóng trong người cô dồn lên não. Sử dụng tuyệt chiêu chân dài, cô dơ thẳng lên đá vào hạ bộ của tên thứ nhất, nhắm đến tên thứ hai, dùng cú đấm có một không hai sút thẳng vào má trái. Hai tên đó lần lượt nằm rạp xuống đất, tên thì ôm chỗ hiểm không đứng nổi, tên thì ôm hàm răng gẫy khóc tu tu. 

 

Vuốt tóc nhìn hai tên biến thái nằm la liệt trên đất, Cố Tần Chu vỗ tay khiêu khích từng tên một: 

 

"Nào, đứng dậy mau lên. Tôi đang chờ mấy người dẫn vào nhà nghỉ đây". 

 

"Một lũ khốn nạn! Lần sau gặp bà thì mau né ra, coi chừng vào viện nằm cả tháng cũng có khi đấy". 

 

Chưa kịp nói đến câu thứ ba, tiếng bíp của con Mayback vang lên, phá tan bầu không khí ồn ào. Cô liếc nhìn Châu Tư Dã trong xe, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ, vậy mà không đến giúp cô? 

 

Suy nghĩ trong người sục sôi, tâm trạng cô trùng xuống. Châu Tư Dã chẳng nhẽ không biết cô là người của công chúng? Nhìn cô bị ức hiếp mà anh chỉ đứng đó góp vui? 

 

Cô cảm nhận thấy đàn ông đúng là dối trá, tên nào tên nấy cũng như nhau! Không tin tưởng được gì cả. 

 

Tức giận đùng đùng, Cố Tần Chu không thèm lên xe, một mạch gọi taxi về Nam Thành. 

 

Châu Tư Dã thấy cô không lên xe, quay đầu đi về hướng khác, lòng anh khẽ đập thịch một phát, báo hiệu điềm không lành. Mở cửa chạy xuống, anh lao nhanh tới cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Mặc cô dãy dụa, Châu Tư Dã vẫn ôm cô vào lòng, anh thủ thỉ: "Xin lỗi Tần Chu, anh sai rồi, sai rồi đừng đi được không?" 

 

"Châu Tư Dã, thả ra". 

 

"Không thả!" 

 

"Vậy anh sai ở đâu?" 

 

"Anh gì cũng sai, tất cả đều sai! Chỉ cần em giận, không cần biết lí do gì, lỗi đều là của anh!" 

 

"..." 

 

Cố Tần Chu khó chịu, cô đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng sức lực cô có hạn, vốn không đẩy được người to, khoẻ như anh. Cô nghiến răng nghiến lợi, véo vào eo Châu Tư Dã một cái thật đau. Nhưng anh vẫn không phản ứng, mặc cô đấm đá đến chán chê thì thôi. 

 

Thấy cô đứng im không phản ứng, tiếng nức nở bắt đầu vang lên. Châu Tư Dã giật mình, buông cô ra khỏi người, khẽ lau nước mắt:" Đừng khóc, anh xin lỗi, anh buông ra rồi không ôm nữa, không ôm nữa". 

 

Cô không dừng lại, ngày càng gào to hơn. Mọi người xung quanh dần vây kín lại xem, ai nấy cũng đều chỉ chỏ, cho rằng cô bị anh bắt nạt.

 

 Nhưng anh chẳng quan tâm, một mực lo lắng cho cô. Châu Tư Dã cuống cuồng lên xin lỗi, bảo cô đừng khóc còn hứa hẹn đủ điều. Thấy bản thân cũng quá đáng, Cố Tần Chu nín khóc, theo anh về lại con Maybach lấp lánh, trước ánh mắt của bao người.