Chui Vào Lưới Rách

Ngồi một mình trong phòng riêng, Châu Tư Dã xoa xoa thái dương. Mắt hơi nheo lại nhìn số liệu trước mặt. 

 

Tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Trợ lí Thẩm- Thẩm Bân bước vào: "Anh Châu, bên dưới có người nhận là trợ lí cũ của anh. Bây giờ mang tiền tới trả, vậy có cho vào không ạ?" 

 

"Bảo hắn đến phòng chờ chuyên dụng". 

 

Châu Tư Dã nhếch môi, anh còn đang định tìm hắn ta tính sổ. Vậy mà chưa kịp động tay, mỡ đã tự dâng đến miệng mèo. Suy cho cùng, hắn cũng biết tức thời, làm anh đỡ phải sai người đi tìm. 

 

Chuyện năm đó, Châu Tư Dã anh thề, sẽ lấy lại toàn bộ cả gốc lẫn lãi. 

 

Mở cửa phòng chờ, Châu Tư Dã bước vào với bộ dạng hiên ngang. Ngồi trên chiếc ghế sofa, anh tùy ý vắt chân lên nhau, nhìn người đàn ông trước mặt. 

 

Thấy được Châu Tư Dã, hai mắt tên trợ lí như muốn lòi ra, hắn nói: "Tư Dã, quán bar hiện giờ làm ăn phát đạt, chắc thiếu nhiều nhân viên đúng không? Cậu nể tình năm xưa chúng ta, cho tôi xin một chân ở đây với". 

 

Chưa ngừng được bao lâu, hắn ta thấy chưa đủ thuyết phục, lại nói: "Chuyện năm đó quả thực tôi sai, ông trời cũng đã trừng phạt tôi rồi. Mấy năm nay làm ăn đều không thuận lợi, quán xá mở ra chưa được bao lâu thì đóng cửa. Cậu xem xét, ân tình năm đó chúng ta cũng nên xí xoá rồi nhỉ?" 

 

Thẩm Bân đứng bên cạnh, dùng ánh mắt miệt thị nhìn hắn. Chuyện của anh Châu, cậu ta cũng biết vài phần. 

 

Năm đó, C.C đang đứng ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà tên chó má này lại cướp tiền chạy mất, để lại anh Châu với khoản nợ kếch xù. Bây giờ thấy C.C đang nổi, liền chạy về đây để xin chân. 

 

Hắn ta bộ không biết ngại à? Bỏ mặc anh Châu lúc khó khăn nhất, bây giờ lại quay về đây như chó tìm nhà, gà tìm chủ.

 

 "Này, anh cũng biết tức thời đi chứ, dây thần kinh ngại của anh đâu. Lúc anh Châu chúng tôi khó khăn sao không thấy anh quay về trả tiền. Bây giờ quán bar thành công, anh mang cái mạng chó về làm gì? Không bằng chết quách ở đâu cho rồi, đến đây chỉ làm ô nhiễm bầu không khí hơn". Thẩm Bân không nhịn được, khẽ mắng hắn. 

 

Tên trợ lí vẫn ngồi khép nép trên sofa đối diện, hắn thầm mắng chửi Thẩm Bân trong đầu. Năm đó Châu Tư Dã đang ôm mình trong đống nợ, anh ta có ngu đâu mà đi theo. 

 

Mấy tên côn đồ đó rất tợn, nếu không trả tiền chúng sẽ đánh đến mất dạng. Hắn ta chưa ngu mà ở lại. Mấy năm nay, việc làm ăn của hắn không ổn, liên tục thua lỗ. Chứ nếu thành công, hắn ta còn thèm vác xác đến đây ư? 

 

Suy nghĩ một hồi, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nịnh nọt Châu Tư Dã mà không quan tâm đến Thẩm Bân: "Đúng đúng đúng, chuyện năm xưa quả thực tôi có sai, bây giờ tôi về tại tội đây, Tư Dã cậu cho tôi một cơ hội. Nhất định lần này sẽ không làm cậu thất vọng". 

 

 Châu Tư Dã vẫn ngồi đó, anh nhếch nhẹ môi: "Được rồi, nói nhiều làm gì cho mất thời gian. Nếu anh trả hết số tiền đã cướp của tôi năm xưa, cộng thêm tiền lãi mấy năm nay. Tôi đảm bảo sẽ suy nghĩ về quyết định cho anh làm tại quán bar". 

 

"Tiền nợ...nợ ư? Tôi không có tiền, Tư Dã à chúng ta đừng tính toán mấy số tiền cỏn con đấy". 

 

"Số tiền đấy đúng là cỏn con, nhưng anh xem nếu anh không cho tôi lòng tin, liệu tôi có chấp nhận anh được không? Biết đâu anh trả tiền cho tôi, tôi lại suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề cho anh làm tại C.C. Một tháng tiền thu nhập của quán bar, bằng gấp mười lần số tiền đó. Anh hiểu ý tôi chứ nhỉ?". 

 

Gấp...gấp mười lần ư? Hắn hơi do dự, trong lòng thấp thỏm không thôi. Việc làm ăn của hắn thua lỗ liên tục, hắn còn đang nợ nần khắp nơi. Huống hồ, cả gốc lẫn lãi không phải số tiền ít. Bây giờ mà hắn vay thêm, tên Châu Tư Dã này quỵt thì biết làm sao? 

 

Nhìn gương mặt bình tĩnh của Châu Tư Dã, hắn ta vô cùng tức giận. Dựa vào đâu mà anh có thể nắm được tất cả trong tay, còn hắn thì không? 

 

Lúc hắn làm việc trong quán bar thì liên tục thua lỗ, sao đến lúc hắn bỏ đi thì C.C lại đi lên như vậy. Hắn nghi ngờ, chắc chắn Châu Tư Dã lừa hắn! Vốn dĩ ngay từ đầu C.C không hề rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, mà Châu Tư Dã chỉ muốn lừa hắn, đẩy hắn đi để anh có thể một mình nắm giữ cả quán bar. 

 

Đúng! Nhất định là thế. Suy luận của hắn trước giờ không sai, chắc chắn là Châu Tư Dã lừa hắn. 

 

Châu Tư Dã vẫn ngồi trên ghế, cả người bắt đầu mất kiên nhẫn. Tên này không thể suy nghĩ nhanh chút à? Làm tốn bao nhiêu thời gian của anh. Mỗi giây, mỗi phút của anh trôi qua đều đáng giá ngàn vàng, vậy mà tên này cứ lắm trò. 

 

"Sao, anh quyết định thế nào? Tôi không có nhiều thời gian ở đây mà chờ anh đâu. Tóm lại là có đồng ý hay không?" 

 

"Cậu có... chắc chắn sẽ cho tôi vào làm việc không". 

 

"Tôi nói sẽ suy nghĩ, anh cứ lằng nhằng nhiều thì mời sang chỗ khác. Quán của tôi một ngày tận mấy trăm người xin việc, không có anh thì còn có người khác. Nào bây giờ tôi cho anh cơ hội cuối, nói một câu có hay không. Tôi không đủ kiên nhẫn chờ anh suy nghĩ đâu". 

 

Nói xong anh đứng phắt dậy, đưa tay phủi đống quần áo lại cho phẳng. Lúc bước qua tên trợ lí, Châu Tư Dã còn cười nhếch môi. Đương nhiên hắn không biết, nếu biết thì chắc chắn sẽ tức điên lên rồi. 

 

Chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng, hắn đột nhiên lên tiếng: "Cho tôi 2 ngày, nhất định sẽ đem tiền đến cho cậu. Cậu cũng phải giữ lời hứa, cho tôi vào làm trong quán". 

 

"Cứ có tiền đi rồi chúng ta tính tiếp, con người tôi vốn không thích nói xuông. Là đàn ông nhanh nhẹn một chút, anh hiểu mà". 

 

Chẳng thèm để ý xem hắn ta phản ứng thế nào, Châu Tư Dã đi một mạch về phòng ngủ. Dù sao cũng không còn sớm, ngồi nói chuyện với hắn cũng chỉ tốn thời gian, chi bằng phòng làm nốt đống tài liệu dở dang còn hơn. 

 

Còn vấn đề hắn ta có mang tiền đến đúng thời hạn hay không, Châu Tư Dã cũng chẳng quan tâm. Đấu với loại người như hắn, anh còn hàng trăm cách khác, không cứ gì chỉ có mỗi cách này. Nếu đơn giản như hắn mà anh còn không xử lí được, vậy thì cái mạng của Châu Tư Dã đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. 

 

Để C.C được đi đến ngày hôm nay, mang trong mình chữ "nổi tiếng bậc nhất Nam Thành", Châu Tư Dã đã phải đánh đổi rất nhiều. Anh đánh mất bản thân của trước kia, không còn là Châu Tư Dã lúc nào cũng vô tư. Giờ đây, gánh trên vai cả một quán bar lớn, anh càng ngày càng quyết đoán và máu lạnh hơn. 

 

Có nhiều lúc, thương trường như chiến trường, lúc nào cũng có thể hi sinh. Không chết dưới súng, thì cũng chết trên dao của đối thủ. 

 

Châu Tư Dã anh không nhận bản thân trong sạch, anh đã từng giết người. Thậm chí còn dẫm đạp lên mạng sống của bọn chúng, để tìm đường lui cho chính mình. Bởi vì nếu như anh không ra tay, thì anh sẽ là người chết. 

 

Cuộc sống đôi khi phải quyết đoán, trên thương trường không có chỗ suy nghĩ nương tay. Một là đối thủ ngã, hai là bản thân ngã. Chỉ được chọn một trong hai, không còn lựa chọn khác.