Tự do đền bằng tính mạng của cô

 

- Mày ở lại đây chăm sóc con bé đến khi tỉnh lại, không thì đừng hòng về nhà.

 

-Ừ

 

Thế Tuân không nhìn ba hắn chỉ ừ một tiếng cho có lệ. Ba Thế hơi bực bội, cái thái độ đó là sao chứ!

 

Chờ người làm đem đồ đến, hắn đi thay xong liền ném bộ đồng phục kia vào thùng rác. Dù gì cũng đã bị dính bẩn, hắn không tiếc một bộ đồ này.

 

Lúc này hắn tiến vào phòng bệnh Hà Chi, mẹ Hà đang vuốt ve đâu con gái cô nằm im bất động gương mặt đều trở nên tím tái. Mẹ Hà đôi mắt đã sưng húp, chớp mắt một cái dường như đã già đi vài tuổi.

 

Hắn tiến vào, hơi do dự chút cuối cùng cũng mở lời.

 

- Cô chú thật ra là cháu đã đẩy Hà Chi, hiện tại cháu sẽ chăm sóc Hà Chi đến khi cậu ấy tỉnh lại.

 

- Bây giờ cô chú muốn đánh hay mắng cháu cũng được.

 

- Cháu sẽ nhận hết tất cả trách nhiệm. 

 

- Tôi không phải loại người thích động tay chân.

 

Bà Hà lúc này không nhịn nữa, từ trước ông đã không ưa thằng nhóc này nhưng do vợ nên ông vẫn nhịn đến bây giờ.

 

Bây giờ thì hay rồi, đẩy con gái ông đến nỗi nhập viện. Thời gian sống cũng chẳng còn bao lâu. Chắc chắn kiếp trước là gia đình ông nợ thằng nhóc này.

 

- Còn nữa không cần cậu chăm sóc con bé, hiện tại tôi không còn yên tâm khi để cậu trông chừng con bé nữa.

 

- Về đi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt nó. Miễn cho con bé lại bị cậu khiến cho nhập viện.

 

Ba Hà nói xong liền đẩy hắn ra ngoài rồi đóng chặt cửa. Nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng hắn trầm xuống trong đấy len lỏi một chút tình cảm giác khó chịu.

 

" Không cần xuất hiện trước mặt Hà Chi nữa sao?"

 

Thế Tuân đến bên hành lang cầm chiếc cặp còn đặt trên ghế lên.

 

Nhìn chiếc điện thoại có không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ tim hắn có chút khổ sở. Cả ngày hôm nay cô đều đi tìm hắn sao?

 

Nhấn vào tin nhắn.

 

Tên cô có một chấm đỏ, hắn không tự chủ được nhấp vô.

 

" Thế Tuân, cậu lại bị ba mắng phải không? Mình xin lỗi đã liên lụy đến cậu"

 

Tin nhắn này là tối hôm qua còn lại đều là những cuộc gọi mà hắn không nhận.

 

Thế Tuân nhìn phòng bệnh, nếu ba cô đã cấm hôm nay cũng không cần ở lại đây, ngày mai lại tìm cơ hội khác. 

 

Cầm theo cặp hắn ra khỏi bệnh viện hiện tại về nhà chắc chắn sẽ lại bị ba hắn mắng một trận. Như vậy quá phiền phức.

 

Lúc này cũng đang là giờ cao điểm tan tầm.

 

Thế Tuân đứng bên trạm xe buýt, tay lướt điện thoại. Hắn đang do dự không biết có nên nhắn tin cho cô hay không, do dự hồi lâu hắn lại nhét điện thoại vào túi quần.

 

Thế Tuân đứng đó dáng người cao lớn, gương mặt vẫn còn nét non nớt của thiếu niên trên người lại toát ra hơi thở lạnh nhạt.

 

Hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều cô gái, lúc này bên kia có một cuộc cãi vã phát ra là một đám nữ sinh bắt nạt một cô gái. Hắn nhàn nhạt liếc qua liền thu hồi tầm mắt chuẩn bị đi khỏi nơi này.

 

Ai biết được cô gái kia chạy đến túm lấy tay hắn.

 

- Cứu tôi với, mấy cô gái kia đang bắt nạt tôi.

 

- Xin cậu.

 

Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay hắn, Thế Tuân có chút ghét bỏ hất tay cô ta ra.

 

- Liên quan gì đến tôi.

 

Nói xong hắn nhanh chân muốn bước đi, ai biết cô ta lại mặt dày ôm chặt hắn.

 

Thế Tuân càng đẩy cô ta càng bám lấy, đám học sinh nữ thực hiện được mục đích liền kéo nhau rời khỏi nơi này.

 

La Tâm nằm trong lòng Thế Tuân miệng nhếch mép cười gian xảo. 

 

Lúc nãy cô ta thấy hắn đứng một mình bên kia đã xác định Thế Tuân nhất định phải thuộc về cô ta. Sau đó liền cùng đám chị em của cô ta lên kế hoạch tiến hành.

 

Khởi đầu không thuận lợi lắm, nhưng mà với gương mặt này La Tâm tin tưởng hắn rất nhanh liền thuộc về mình.

 

Nếu Thế Tuân biết suy nghĩ trong lòng cô ta, nhất định sẽ ghê tởm đến mức buồn nôn. 

 

Lúc này trong lòng Thế Tuân càng lúc càng bực bội, đẩy cô ta ra. Người hắn đều nhiễm mùi của cô ta rất nồng nặc không hề nhè nhẹ như mùi của Hà Chi chút nào.

 

Nhìn cô ta ngã xuống đất, hắn cởi áo khoác ngoài ném vào thùng rác bên cạnh lập tức rời đi. Phiền phức, trong lòng hắn cô ta đã bị liệt vào danh sách những người nên tránh xa.

 

Nhìn hành động của hắn La Tâm cảm thấy như đang bị sỉ nhục, cô ta nắm chặt lấy vạt áo nhìn hắn rời đi. 

 

Dưới đất là thẻ học sinh của hắn, cô ta cầm lên.

 

Thế Tuân, lớp 12A, Trường THPT Hoàng Dương. Thật trùng hợp cô ta lại chuẩn bị chuyển đến trường này. La Tâm vuốt ve tấm thẻ trên tay nhìn phía Thế Tuân rời đi.

 

Thế Tuân sau khi rời đi liền trở về căn hộ nhỏ mà ba hắn đã tặng vào sinh nhật 17 tuổi kia. Nằm xuống giường hắn vẫn không thể nào ngủ được, trong đầu là gương mặt trắng bệch của Hà Chi nằm trên giường.

 

Hắn được tự do sẽ tốt sao, bởi vì tự do này sẽ được đền bằng cả tính mạng của cô đột nhiên hắn có chút không muốn nữa.

 

Thời gian của cô không còn nhiều, cần một trái tim thích hợp để thay thế. Trong lòng hắn lại sợ hãi, cảm giác này thật sự rất khó chịu 

 

Suốt một đêm hắn không thể chợp mắt trong đầu là những dòng suy nghĩ rối loạn, tất cả đều hướng về cô.