Quá đáng

 

 

- Hà Chi, đây là tài liệu mình đã chuẩn bị cho cậu để ôn lại bù.

 

Xích Vũ cầm vài tờ tài liệu đã in sẵn đưa lên bàn cô.

 

Hà Chi còn đang thất thần nhìn về phía cánh cửa bị lời nói của anh kéo về cô nhìn Xích Vũ đầy cảm kích.

 

- Cảm ơn cậu nhé!

 

- Không có gì, không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình.

 

- Ừm.

 

Thấy cô không nói gì thêm, Xích Vũ hơi ảm đạm quay về chỗ.

 

Hà Chi nhìn mấy tờ tài liệu, vẫn nên về nhà rồi xem đi. Cô mở cặp ra cất vào, thấy hai hộp cơm mà cô chuẩn bị lại thở dài.

 

" Kệ đi cứ để dưới hộc bàn cậu ấy trước"

 

Nghĩ nghĩ trong lòng cô liền lấy hộp cơm ra đặt dưới hộc bàn Thế Tuân. 

 

Tiếng chuông vang lên, Thế Tuân cuối cùng cũng quay trở lại. Mặt còn đáng sợ hơn lúc mới trở ra, La Tâm quay vào lớp theo sau hắn.

 

Nhưng gương mặt có chút khó coi, lúc nãy cô ta đuổi theo Thế Tuân vỗn dĩ muốn mời hắn đi ăn sáng cùng ai biệt tự dưng Thế Tuân nổi giận. Còn mắng cô ta rất độc ác, cô ta nghe cũng không thể nghe nổi gương mặt liền tái đi.

 

Tiếng chuông vào lớp đúng lúc đó vang lên, lúc đó hắn với cô ta mới vào lớp.

 

Hà Chi nhìn Thế Tuân ngồi xuống bên cạnh có chút thấp thỏm.

 

- Cậu sao vậy, có chuyện gì không vui sao?

 

- Cậu quan tâm làm gì? 

 

- Mình... Mình chỉ lo cho cậu thôi mà.

 

- Không cần!

 

Thế Tuân cáu gắt trả lời, gương mặt tức giận còn đáng sợ hơn lúc nãy.

 

Hắn đưa tay xuống hộc bàn lấy cặp lại đụng trúng gì đó. Hắn trực tiếp đem đi ném vào thùng rác cũng không buồn nhìn nó là gì.

 

Hà Chi nhìn hành động của hắn trong lòng lại nhói lên, hắn thật sự chán ghét cô vậy sao?

 

Lúc này đám bạn trong lớp cũng phản ứng lại, Thế Tuân thật sự rất quá đáng. Đám người trong lớp thấy bất bình thay cô liền mở lời.

 

- Thế Tuân cậu quá đáng rồi đây!

 

- Không ăn thì trả lại cho Hà Chi cớ gì lại ném vào thùng rác.

 

Thế Tuân lúc này đơ người lại, hắn thật sự không biết đó là cô làm.

 

Hắn chuyển mắt qua nhìn cô, lúc này Hà Chi đang nhìn hắn. Sự thất vọng hiện lên rõ rệt trên gương mặt cô.

 

- Không sao, cậu ấy không muốn ăn mà. Vứt cũng không sao.

 

Hà Chi mở lời cắt đứt sự phẫn nộ của mọi người.

 

Cảm xúc trên mặt khi nãy đều đã thu lại, nhưng qua sát kĩ sẽ thấy môi cô đã tái đi. Cơ thể còn run nhẹ.

 

Thế Tuân vươn tay lấy lại hộp cơm về chỗ đặt lên bàn. Hành động của hắn đều làm cho cô và đám người trong lớp không thể ngờ tới. 

 

- Thế Tuân, cậu không cần như vậy mình...

 

- Tôi không biết đó là cậu để dưới bàn.

 

Nói xong hắn cầm lấy hộp cơn đó quay về chỗ ngồi.

 

Cô dường như vẫn không thể tin nổi, hắn vậy mà lấy lại hộp cơm từ thùng rác lên. Dù thùng rác lớp họ quanh năm cũng chỉ chứa toàn giấy không có gì bẩn nhưng cô lại không ngờ hắn lại làm ra hành động này.

 

La Tâm quan sát hết tất cả, trong lòng lòng một cỗ ghen ghét. Thì ra do cô nên Thế Tuân mới lạnh nhạt với cô ta như vậy.