Nhiều nhất 3 năm ít nhất 1 năm

 

Thế Tuân về đến nhà tắm rửa các thứ xong thì ngồi vào bàn ăn. Mẹ hắn ngồi đối diện đang uống canh, thấy hắn ngồi xuống thì nói.

 

- Nghe bảo con bé tỉnh rồi? Mai mẹ nấu cháo sáng sớm con nhớ đem qua cho Hà Chi nhé.

 

- Con biết rồi.

 

Thấy Thế Tuân không phản kháng như những lần trước bà hài lòng lại chuyển sang vấn đề khác.

 

- Chú La của con mới về nước, ngày mai con gái của chú sẽ chuyển đến trường con.

 

- Nếu có gì con bé không hiểu thì giúp đỡ nó một chút.

 

Thế Tuân đang ăn giữa chừng ngẩng đầu lên, phản bác lại.

 

- Mẹ, con không quen cũng chưa từng gặp thì giúp đỡ kiểu gì chứ?

 

Lúc này bà nghĩ lại, cũng có lí nếu thật sự để nó đi giúp đỡ người khác nhất là con gái. Bà sợ lại sẽ xảy ra chuyện.

 

- À, vậy được.

 

- Lần sau có gì mẹ cũng đừng nhờ con giúp đỡ người khác, con thật sự không có kiên nhẫn đối với người lạ.

 

- Con nghĩ mẹ hiểu tính cách của con.

 

Cuộc trò chuyện trong bữa ăn kết sau lời nói của Thế Tuân. 

 

Mẹ La nhìn hắn lên lầu cũng không biết nên nói gì. Vẫn là bà nên tự làm.

 

Thế Tuân bước lên lầu, soạn xong sách vở cũng không buồn nhìn đến bài tập. 

 

Hắn cầm điện thoại lên lướt qua lướt lại cuối cùng lại ấn vào trang cá nhân cô. Hoạt động cuối cùng mà cô đăng đã cách đây ba tháng trước, trong hình là cô đang cầm một con cá chép nhỏ màu cam trên tay gương mặt tươi cười như ánh mặt trời. Hắn ở kế bên bị ép đứng vào chung khuôn mặt lạnh nhạt không kiên nhẫn.

 

Hắn nhớ hôm đó, ngày mà hai gia đình tổ chức dã ngoại cùng nhau. Cô bắt được một con cá nhỏ thôi đã cười đến ngốc.

 

Bức hình đó là mẹ hắn chụp, còn ép hắn vào chung. Không ngờ cô lại đăng nó lên, phía dưới còn có rất nhiều hoạt động. 

 

Thế Tuân chiễm lĩnh trong khung hình không ít, hắn bây giờ mới để ý. Tất cả mọi thứ của cô đều liên quan đến hắn.

 

Nghĩ đến đây tim hắn không khống chế được mà đập loạn xạ. Vành tai cũng đỏ lên một cách đáng nghi.

 

Chết thật, mấy hôm nay sao cứ mãi nghĩ đến cô vậy chứ.

 

Thế Tuân dẹp hết mọi ý nghĩ, cố gắng chuyên chú vào làm bài tập. Tiếc rằng trong đầu cứ loạn hết không thể tập trung nổi.

 

Vì vậy hắn dứt khoát nằm lên giường đắp chăn đi ngủ.

______

 

Sáng hôm sau mới 6 giờ sáng Thế Tuân đã ăn mặc xong quần áo, cầm lấy hộp cháo chạy đến bệnh viện đưa cô. Nói chạy cũng không đúng mà là ngồi xe đến bệnh viện.

 

Lúc này hắn đứng trước phòng bệnh, định gõ cửa lại nghe thấy nột cuộc đối thoại. Ngay bên góc hành lang, hắn khựng người lại.

 

- Thời gian nhiều nhất là 3 năm ít nhất là 1 năm.

 

- Vậy tôi phải làm sao đây.

 

Mẹ Hà lúc này run rẩy nói, bà thầm hy vọng phép màu sẽ xảy ra với Hà Chi.

 

- Chị bình tĩnh nếu có người đồng ý hiến tim cô bé sẽ có cơ hội sống sót.

 

- Hai hôm nữa cô bé có thể xuất viện rồi.

 

- Tôi có ca phẫu thuật gấp phải đi ngay.

 

- vậy được cậu đi đi.

 

Nói xong mẹ Hà lau nước mắt quay về phòng bệnh, Thế Tuân nhanh chóng nấp vào trong góc.

 

" Nhiều nhất là ba năm ít nhất là một năm sao?'

 

Trong lòng hắn lúc này run rẩy lại có chút nhói, hắn cố kiềm chế lại cảm xúc một chút. Mới đi gõ cửa phòng bệnh cô.

 

" Cộc, cộc"

 

Thế Tuân vừa gõ xong thì cửa được mở ra, mẹ Hà cười nhẹ bảo hắn vào.

 

- Mới sáng sớm cháu lại đến à, vào đi.

 

Phải công nhận mẹ Hà kiểm soát cảm xúc rất tốt, sự đau buồn lúc nãy đã bay biến hết.

 

Lúc này cô từ phòng wc đi ra, gương mặt đã tốt hơn hôm qua. Cô thấy hắn thì liền tươi cười chạy đến.

 

Nhìn trên tay hắn cầm hộp đựng thức ăn cô liền hiểu.

 

- Hôm qua cô nói nấu cháo cho mình, cậu đem đến rồi sao?

 

- Ừm, ăn đi.

 

- Cảm ơn cậu nha.

 

Nói xong cô cầm lấy cái hộp ngồi xuống bàn ăn nhỏ của bệnh viện. Hắn ngồi đối diện cô, mở cặp sách lấy ra mấy quyển vở.

 

- Cậu nghỉ mấy hôm rồi, bài tập cô bảo tôi đem đến. Nhớ làm đầy đủ.

 

Cô nhìn đống bài tập trong lòng liền ủ rũ, nhiều như vậy sao cô làm hết chứ. 

 

- Cái này không thể không làm sao?

 

- Không thể, sắp thi tốt nghiệp rồi cậu cố làm hết đống này đi.

 

Giao hết đống bài hắn mới đứng dậy rời đi.

 

- Chiều nay tôi quay lại lấy cái hộp, nhớ rửa sạch.

 

- Ừm, mình biết rồi.

 

Chỉ vậy thôi sao, không có gì muốn nói? Nhìn cô một chút tâm trạng hắn bực bội rời đi.

 

Hà Chi nhìn hắn khó hiểu, mới sáng sớm sao cậu ấy lại tức giận nữa rồi?

 

Lúc hắn đến lớp trong lớp rất ồn ào náo nhiệt. Thấy hắn tâm trạng không tốt bước vô cả đám liền im bặt.

 

Nhóm nữ sinh lúc nãy còn cười nói rất to đều đã ý thức được giảm âm lượng xuống.

 

Tâm trạng Thế Tuân không tốt, ai làm ồn nhất định đều bị hắn chỉnh cho rất thảm. Nhà hắn lại có quyền như vậy cũng không ai dám đụng đến.

 

Lúc này tiếng chuông vang lên, cả đám liền quay lại chỗ cũ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào còn dẫn theo một học sinh mới.

 

- Các em, hôm nay có một học sinh mới chuyển đến.

 

- Nào em lên giới thiệu chút đi.

 

- Chào các bạn mình tên La Tâm, trước kia mình học trường Hoa Thịnh vì một số lí do nên chuyển đến trường này học.

 

- Rất mong được các bạn giúp đỡ.

 

Cô ta nói xong cả đám cũng không có gì phản ứng quá lớn, chỉ vỗ tay một chút rồi dừng.

 

La Tâm thấy vậy trong lòng liền khó chịu, thái độ này là sao không hoan nghênh à?

 

Đám học sinh phản ứng vậy cũng đúng, một đám nhà giàu thêm một người vào nhan sắc cũng chỉ dừng lại mức xinh đẹp một chút có gì đáng chú ý. 

 

Hiện tại cũng đã là cuối năm chẳng ai lại muốn thêm một người mới vào lớp cả, quá phiền phức.

 

- Em chọn cho mình một chỗ đi.

 

Cô giáo nói xong liền đi ra khỏi lớp dù gì, sáng nay việc học rất nhẹ. Chỉ cần làm vài bài tập là được.

 

Lúc này mắt cô ta đã sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Thế Tuân.

 

La Tâm tiến đến chỗ hắn.

 

- Mình ngồi đây được không?

 

Thế Tuân lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên. 

 

- Không được!

 

- Ở đây có người ngồi rồi, kiếm chỗ khác đi.

 

Nói xong hắn lấy cặp đặt lên chiếc ghế còn lại, rồi cúi xuống sài điện thoại.

 

Đám người trong lớp nhìn cô ta, má nó cô gái này đúng là can đảm.

 

Nhưng can đảm cũng chẳng làm được gì, vỗn dĩ chỗ bên cạnh chính là giành cho Hà Chi. Thế Tuân và cô đã ngồi và học cùng nhau từ khi còn mẫu giáo cho đến bây giờ muốn chen vào cũng khó.

 

Chuyện này giáo viên cũng không dám có ý kiến gì, ai bảo nhà bọn họ có quyền.

 

Mặt cô ta trắng bệch, bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy không ngại chính là có vấn đề về thần kinh.