Thời gian bị rút ngắn

 

- Hà Chi, tỉnh lại đừng ngủ.

 

- Tôi xin lỗi.

 

Nhưng bất luận Thế Tuân có gọi như thế nào, Hà Chi vẫn không mở mắt. Người cô mềm nhũn nằm trong lòng hắn, máu vẫn không ngừng chảy. 

 

May mắn chỗ bọn họ gần bệnh viện, rất nhanh cô đã được đưa vào cấp cứu. Thế Tuân ngồi bên hàng ghế tại hành lang, hắn nhìn đôi tay thấm máu. Con người có chút đờ đẫn, lúc đó thật sự hắn không cố ý cũng không nghĩ cô sẽ té như vậy.

 

Điện thoại của Thế Tuân lúc này reo lên, là ba hắn do dự hồi lâu hắn vẫn bắt máy.

 

- Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi hả?

 

- Về nhà đi, đừng làm mẹ mày sốt ruột.

 

Bên kia ba hắn đang luyên thuyên, chuyện tối qua hắn bỏ đi ông ấy có vẻ cũng không tức giận lắm.

 

Chuyện Hà Chi bị thương cũng không thể giấu được, hắn mấp máy đôi môi có chút khó khăn mở lời.

 

- Ba, Hà Chi cậu ấy bị thương hiện tại đang ở bệnh viện.

 

- Cái gì? Đưa địa chỉ cho tao nhanh lên.

 

Hắn đọc địa chỉ xong trong lòng là một mảnh tĩnh lặng. Nhìn từng giây trôi qua ở đồng hồ phía đối diện trong đầu hắn rất nhiều suy nghĩ rối loạn.

 

" Nếu Hà chi vì chuyện này mà chết sẽ không phải rất tốt sao?"

 

Hắn thật sự cũng bị suy nghĩ này của mình làm cho sợ. Con người hắn từ bao giờ đã trở nên ích kỉ như vậy, hắn cũng không rõ cũng có lẽ từ khi cô bước vào cuộc đời hắn.

 

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hà Chi, món đồ chơi yêu thích của hắn bị cướp đi vì cô muốn nó. Hắn cũng không suy nghĩ sâu xa liền nhường cho cô.

 

Cũng vì vậy bọn họ liền giao hắn cho cô, nhưng kiên nhẫn ai lại có mãi với một người. Hắn cũng vậy, hắn không muốn bị ràng buộc hắn muốn có sự tự do.

 

Nhưng lần này hắn thật sự có lỗi, hắn không nên ích kỉ như vậy. Cũng không nên quá kích động mà đẩy cô.

 

Hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. 

 

Là ba mẹ hắn cùng với ba mẹ Hà Chi, gương mặt ông nghiêm nghị tiến về phía hắn. 

 

- Sao con bé lại vào viện?

 

- Là do con đẩy.

 

Hắn không có ý né tránh trách nhiệm mà thật sự thừa nhận mọi thứ.

 

"Bốp" Nghe tới đây ba hắn thật sự tức giận mà cho một bạt tai hắn.

 

- Mày giỏi lắm, từ khi nào mày lại không biết phân biệt phải trái vậy hả? 

 

- Mày không biết suy nghĩ sao?

 

Thế Tuân khóe miệng rỉ máu, trong lòng trầm xuống. Hắn nắm chặt tay cố áp chế sự bực bội trong lòng.

 

Ba mẹ Hà thấy không ổn liền chạy đến can ngăn. Chắc chắn trong này có uẩn khúc, không thể nào thằng bé lại tự đẩy người được.

 

- Đừng đánh thằng bé, dừng lại đi.

 

- Mọi chuyện từ từ nói, tôi chắc thằng bé không cố ý mà.

 

Lúc này lửa giận trong lòng ba hắn mới giảm xuống, bình tĩnh ngồi xuống ghế.

 

Thời gian trôi qua cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Chiếc xe được đẩy ra, cô nằm đó gương mặt trắng bệch không còn dáng vẻ hồng hào sinh động như thường ngày nữa mà chỉ còn hơi thở mỏng manh đang được duy trì bởi chiếc mặt nạ trong suốt kia.

 

Ba mẹ Hà nhanh chóng chạy đến hỏi han bác sĩ.

 

Lúc này hắn mới ý thức được Hà Chi yếu ớt đến mức nào, bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn.

 

- Con gái tôi có sao không bác sĩ?

 

- Vấn đề trên đầu không nghiêm trọng, nhưng lần mất máu này quá nhiều đã tổn hại đến tim cô bé.

 

- Người nhà nếu có khả năng hãy tìm người có tim phù hợp để hiến, tôi thấy cô bé cũng không còn nhiều thời gian nữa.

 

- Những ngày này nên cẩn thận chút.

 

Bác sĩ dặn dò xong liền đưa cô vào phòng hồi sức. 

 

Ba mẹ cô theo sau vào, nhìn cô yếu ớt nằm trên giường liền cảm thấy suy sụp, con gái bà tại sao số lại khổ vậy chứ. Nó còn trẻ như vậy hiện tại mới đang học cấp 3 bà sợ nó sẽ không chịu nổi khi nghe tin này.

 

Ba Hà vỗ về an ủi mẹ Hà, khung cảnh có chút buồn dưới cái nắng của hoàng hôn.

 

Ba mẹ Thế Tuân trầm lặng không biết nên nói gì.

 

Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào, tội lỗi trong lòng tăng lên. Nếu không phải hắn đẩy Hà Chi bệnh tình của cô đã không đến mức chạy nước rút như hiện tại.

 

Hắn dựa vào tường ngửa đầu lên nhìn trần nhà, trong đầu đều là hình bóng của cô. Trong tim Thế Tuân có một thứ tình cảm mà chính hắn cũng không nhận ra dành cho cô.

 

" Hà Chi, tôi nên làm gì với cậu đây"