Không dễ bắt nạt

 

- Các em mau tập hợp!

 

Thầy Trương phía bên kia tuýt còi thúc giục đám học sinh lười nhác di chuyển chậm như rùa bò kia.

 

Hà Chi rất nhanh đã đến trước vì thấp nên cô đứng đầu hàng. Đợi khoảng vài phút mọi người mới tập hợp hết được.

 

Thầy có hơi tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì.

 

- Lớp trưởng lên chỉ huy lớp, cho các bạn tập lại các động tác thể dục trước.

 

- Sau đó nam chạy 5 vòng sân, nữ chạy 3 vòng.

 

- Xong thì cứ làm gì tùy thích, nhưng không được chạy lên lớp.

 

- Hiểu chưa?

 

- Dạ!

 

Lúc này cả lớp đồng thanh, thầy Trương rất nhanh đã biến khỏi tầm mắt đám học sinh có vài người cảm thán làm thầy giáo thể dục thích thật bắt học sinh tập đi, tập lại mấy động tác nhàm chán kia còn mình thì đi uống cà phê tám chuyện là được. 

 

- Im lặng, tập nhanh rồi chúng ta nghỉ.

 

Xích Vũ chỉ huy cả lớp tập lại các động tác. Đám người uể oải tập theo, Hà Chi lại tập rất nghiêm túc.

 

Thế Tuân phía sau cũng hời hợt lặp lại động tác nhàm chán của bài thể dục.

 

Sau đó cả đám chuẩn bị chạy quanh sân, Xích Vũ tiến lại phía cô.

 

- Hà Chi cậu không cần chạy, ở im đây đi. Tránh ảnh hưởng đến cơ thể.

 

Hà Chi nhìn Thế Tuân đang đứng góc phía bên kia nhìn lại, sau đó lại nhìn Xích Vũ vẫn nên ở im tốt hơn. Bệnh tái phát chắc chắn Thế Tuân lại cáu gắt cho xem.

 

- Ừm, cảm ơn cậu.

 

- Không có gì.

 

Xích Vũ cười nhẹ đáp lại cô, sau đó quay lại phía bên kia sân.

 

La Tâm không biết nói gì Xích Vũ liền cho cô ta cũng không cần chạy.

 

La Tâm tiến về phía Hà Chi, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. 

 

Hà Chi nhìn cô gái trước mắt, là học sinh mới của lớp cô. Mấy hôm trước do nằm viện nên chưa biết đến cô gái này. Có lẽ cô vẫn nên làm quen chút.

 

Lúc này La Tâm lại mở lời trước.

 

- Chào, mình là học sinh mới chuyển đến rất vui được làm bạn với cậu.

 

Cô ta đưa tay ra trước mặt muốn bắt tay với cô. Hà Chi mỉm cười đáp lại.

 

- Mình tên Hà Chi, rất vui được làm quen.

 

Nói xong Hà Chi muốn rút tay ra lại rút không được. La Tâm nắm rất chặt, sức lực đều dồn hết vào bàn tay đang nắm.

 

Cơn đau khiến Hà Chi muốn giật ra, La Tâm không biết thế nào lại bị đẩy xuống dưới đất. Tiếng kêu phát ra còn rất to, thành công thu hút sự chú ý của mọi người trên sân thể dục và bên cạnh hàng ghế đá.

 

Nhìn sơ qua rất giống Hà Chi đẩy, lúc này mọi người đều chạy đến.

 

- Cậu sao lại đẩy mình chứ... Mình, mình chỉ muốn làm quen thôi mà.

 

Hà Chi dường như không tin nổi sao La Tâm lại có thể trơ trẽn như vậy. 

 

- Cậu...

 

Chưa kịp nói ra lời tiếp theo cô ta đã chặn lời cô.

 

- Mọi người đừng trách cậu ấy, là do mình không tốt.

 

Nói xong hốc mắt cô ta liền đỏ bừng, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Cô ta khó khăn chống đỡ từ dưới đất dậy, có người liền tiến lên đỡ.

 

Nam sinh lớp cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nam sinh lớp khác đã vội chen vào.

 

- Bạn học này, đẩy người ta thì phải xin lỗi chứ!

 

- Xin lỗi đi!

 

-....

 

Nam sinh A chen lời vào chất vấn cô đám người khác thì thay phiên nhau chỉ trỏ cô, Hà Chi mặt thoắt cái đã trắng bệch. Sau đó thay thế vào là sự phẫn nộ ánh mắt cô sắc bén chiều lên người La Tâm, cô ta hơi sợ ánh mắt né tránh cô.

 

Hà Chi tiến đến trước mặt cô ta tuy cô chân yếu tay mềm nhưng không có nghĩa là người khác có thể bắt nạt, ở nhà cô chính là công chúa ở trường học thì mọi người lại đối xử với Hà Chi rất tốt. Khi không phải đội một cái nồi như vậy cô cảm thấy rất tức giận.

 

- Các người nói tôi đẩy cô ta?!

 

Hà Chi nhấc chân lên đạp mạnh lên bụng La Tâm, sau đó đảo mắt nhìn về phía đám người. Cô im lặng không có nghĩa là hiền lành, gắn một tội danh mà mình không làm nghĩ cô sẽ đứng im mà chịu đựng sao?

 

- Tôi không đẩy cô ta, bây giờ đạp cô ta đấy! Sao nào, thấy rõ chưa?

 

Cô tiến lên một bước từ trên cao nhìn xuống La Tâm.

 

- Lúc nãy là cậu tự té, bây giờ mới là tôi làm.

 

- Xin lỗi, được chưa?

 

Hà Chi cực kì cao ngạo nói ra câu xin lỗi, từ nhỏ cô đã được cưng chiều như công chúa. Ra đường đều có người đón đưa, lấy lòng cô. 

 

Cái oan này cô sẽ không gánh lấy một cách vô lí như vậy.

 

La Tâm ôm bụng sự đau nhói khiến cô ta co rúm lại, bàn tay đỡ bụng nắm chặt lấy. Nghe lời cô nói ra La Tâm cực kì tức giận.

 

" Chờ đó nhất định tôi sẽ khiến cô thật thảm hại"

 

Suy nghĩ ác độc này nảy lên trong đầu cô ta.

 

Đám người im bặt nhìn hành động của cô, đạp người còn kiêu ngạo như vậy?