Truy bắt cô vợ bỏ trốn

“Không! Anh không thể đối xử với em như thế! Là anh phụ em, là anh bỏ rơi em đi cưới người phụ nữ khác, em quen người khác thì có gì sai? Đều là anh nợ em, tại sao lại đối xử với em như vậy??...”

Sở Khinh Vũ bỏ ngoài tai, cho đến khi bước ra đến cửa lớn thì không nghe được lời chất vấn nữa, thay vào đó là những tiếng xé vải, tiếng ư a thật ghê tởm.



Bước chân của hắn nặng trĩu, hắn ngồi trên xe, gục đầu vào vô lăng.

Hắn cảm thấy mệt mỏi.

Lúc này điện thoại sáng lên, hắn nhìn lướt qua mới để ý thấy những cuộc gọi nhỡ.

Từ người làm ở chỗ Yến Lạc.

Yến Lạc.

Lúc này hắn mới nhớ đến người vợ này.

Người đó, ngày đó hết lòng van xin hắn đừng bỏ cô, đừng bỏ con của hai người.

Hắn bật cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Hắn run rẩy chạy vào màn hình, mở khoá, hắn bấm gọi lại số máy đó.

“Alo? Sở tổng!!! Phu nhân… sau khi sinh con trai cho ngài, cô ấy bỏ trốn rồi, cùng Chung Tư bỏ trốn!”

Yến Lạc bị giam nhốt nữa năm nay, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để được tự do.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, Sở Khinh Vũ từng mong chờ cô biến mất khỏi cuộc đời mình, hắn chỉ cần đứa con.

Nhưng giây phút này, hắn siết chặt điện thoại đến mức gần như bẻ gãy nó.

Sau khi cúp máy, hắn gọi cho trợ lý: “Tìm tung tích của phu nhân và tên Chung Tư khốn kiếp kia ngay lập tức!!! Bắt người nhà của họ đến biệt thự chính cho tôi!!!”

Biệt thự chính là biệt thự hắn cấp cho Yến Lạc, trước kia để phân biệt với nơi này thì luôn gọi như vậy, trợ lý vừa nghe liền bắt tay làm việc.



Rõ ràng Sở Khinh Vũ nói không cần cô, tuy cô bỏ trốn có dẫn theo ba mẹ rời đi nhưng không ngờ sẽ bị bắt lại nhưng như vậy.

2 ngày, không, chưa đầy hai ngày.

3 người nhà họ Yến và 4 người nhà họ Chung cùng chạy đến vùng núi nghèo để tạm trốn cũng vẫn bị truy lùng ra.

Có lẽ Sở Khinh Vũ dựa vào quan hệ với người trong cơ quan nhà nước truy tìm theo danh tính của họ.



Trong căn phòng ngủ quen thuộc, lạnh lẽo, Yến Lạc vừa mở mắt ra đã lọt vào tầm mắt đen láy sâu hun hút của Sở Khinh Vũ.

“Xin chào bà xã, chào mừng em về nhà.”

Đồng tử cô co rút lại.

Tối qua sau khi dùng bữa thì mọi người ngủ thiếp đi, chẳng lẽ hắn dở trò trong đồ ăn… hay là nguồn nước?

“Anh không yêu tôi, không cần tôi, tại sao vẫn muốn bắt tôi? Chúng ta ly hôn rồi mà, tôi đã ký vào đơn ly hôn rồi, anh chưa nhận được sao? Cần tôi hợp tác gì? Tôi nhất định sẽ phối hợp!!”

“Muốn nhanh chóng ly hôn với tôi để đến với hắn? Một kẻ nghèo hèn thô tục, thị lực của em có vấn đề gì sao? Móc ra rửa sạch rồi dùng tiếp? Ha?”

Cô run rẩy lùi lại thì chạm vào thành giường, hoàn toàn không còn đường trốn thoát.

Sở Khinh Vũ hít sâu một hơi, hiển nhiên hắn không có ý định lấy đi đôi mắt của cô.

“Đừng sợ, anh chỉ đùa thôi, làm sao anh nỡ làm như vậy chứ.”

Cô run rẩy chưa kìa, thật đáng thương!

Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức khó tin, Yến Lạc có dự cảm tồi tệ, hắn điên rồi!

Quả nhiên một giây sau Sở Khinh Vũ nói: “Chạy trốn đến tỉnh thành xa như vậy, có mỏi chân hay không? Mắt cá chân em sưng lên rồi này, thật khiến anh đau lòng quá!! Vậy nên… “

“Từ này em đừng làm mình bị thương nữa có được không? Tuỳ tiện chọn một món đi. Đôi chân này về sau không cần dùng nữa, em cũng không phải mệt mỏi chạy trốn!”

Hắn chỉ tay về phía bàn trà, trên đó có gậy gỗ lớn, dao, súng.

Dùng để phế đi đôi chân của cô?