Em chống đối tôi đấy ư?

Từ sau khi dọn ra ở riêng, ít khi hắn có mặt ở nhà chứ đừng nói đến chuyện cùng nhau dùng bữa.

Bữa tối hôm đó trải qua khá êm đẹp.

“A Vũ, nghe con và Yến Lạc ly hôn rồi?”

Khi cùng ngồi ở phòng khách ăn trái cây, ba Sở đột nhiên hỏi hắn.

Hắn nhíu mày, chỉ một chút rồi lại bình thường trở lại, nếu không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra một chút biến hoá nhỏ đó trên nét mặt hắn.

“Dạ phải.”

Trên phòng vang lên tiếng trẻ con khóc, là con của hắn và Yến Lạc, mẹ Sở đang ăn táo thì liền buông nĩa nhỏ xuống: “Hai cha con cứ tiếp tục nói chuyện, tôi đi xem tiểu Phong.”

Bé tên là Sở Kỳ Phong, vừa ra khỏi bệnh viện thì lập tức được đưa về nhà ông bà nội, không hẳn là vì Yến Lạc bỏ trốn, nếu cô không bỏ trốn thì cũng không thể nuôi con.

Bởi vì từ khi nhà họ Yến phá sản, cô đã không còn tư cách làm con dâu Sở gia, làm mẹ của người thừa kế nhà họ Sở.

Bây giờ trong mắt của ba mẹ Sở, Yến Lạc và Thẩm Nhược Ly chẳng có bao nhiêu khác biệt.

“Con biết đó, sắp tới Sở gia và Tiêu gia sẽ liên doanh, mà con bé Tiêu Mạn San kia có vẻ mến mộ con.”

Con gái út nhà họ Tiêu, năm nay 21 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành thiết kế tại trường đại học danh giá nhất cả nước.

Đối tượng hoàn toàn hợp ý ba mẹ hắn.

Không đợi Sở Khinh Vũ suy xét, ba Sở nói: “Hai đứa chưa từng tiếp xúc, con đừng vội từ chối, ngày 12, ba đã sắp xếp buổi gặp mặt chính thức cho hai đứa ở hồ Ngự Uyển, con nhất định phải có mặt.”

“… Con biết rồi.”



Đây là mục đích của bữa cơm ngày hôm nay, Sở Khinh Vũ đáp ứng rồi rời đi.

Vẫn như thường lệ về tìm Yến Lạc.

Lúc này mới hơn 7 giờ tối, vừa lúc cô ăn cơm xong, nhìn xe đồ ăn còn hơn nửa đẩy ra khỏi phòng, Sở Khinh Vũ nhíu mày.

“Đứng lại!”

Cùng lúc đó hầu gái cũng gần như đứng tim: “Sao… sao vậy thưa ngài.”

“Tại sao còn dư nhiều như vậy?”

“Phu nhân không có khẩu vị thưa ngài.”

“Đẩy vào lại cho tôi!”

Cửa phòng bất ngờ mở toang, Yến Lạc biết lại có kẻ muốn gây rắc rối rồi, cô bình thản nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn hầu gái và xe đẩy.

“Ăn hết tất cả cho tôi.”

Nếu không hắn sẽ lại tìm Chung Tư trút giận?

Đến cả việc ăn uống của cô hắn cũng muốn quản?

Cô không nói không rằng cầm muỗng, tốc độ xúc rất ổn định, nhưng nhai thì ít, hai bên má của cô phồng lên, cô vẫn như cái máy không ngừng nhét đồ ăn vào miệng.

“Em đang chọc điên tôi đấy à?”

Sở Khinh Vũ ngồi trên ghế sofa đối diện với giường, chân vắt chéo, áp bức vô hình ập tới, hắn đột nhiên bật cười lạnh khiến cho hầu gái sợ đến mức muốn quỳ xuống.

“Cút.”

Sở Khinh Vũ bực bội quát nữ hầu, cô ta cúi người nhưng tâm trạng lại vui mừng khôn xiết như thể phạm nhân sắp chết được tin đại xá vậy.

Sở Khinh Vũ đi đến bên giường hắn dùng một tay bóp miệng Yến Lạc, trong tình trạng hai má cô phồng lên như hamster thì thao tác này của hắn quả thật là muốn cô phải nhả thức ăn trong miệng ra.

“Em đang chống đối tôi đấy ư?”

“Tôi biết là em không sợ chết, nhưng đám người kia thì có đấy.”

Hắn chưa bao giờ ngừng việc lôi người thân ra uy hiếp cô, nhưng vẫn may hắn còn chút lương tâm, chỉ giữ lại Chung Tư để phát tiết, ba mẹ cô và người nhà Chung Tư đều được thả, trải qua cuộc sống bình an dưới mí mắt hắn.

Cô mím môi, ánh mắt nhìn hắn nhưng lại giống như chẳng nhìn gì cả.

Sở Khinh Vũ cười nhạt, hắn lại lấy bộ đàm, thiết bị nhanh và tiện lợi nhất ở nơi này.

Động tác nhẹ nhàng lưu loát nhưng lời nói ra nặng nề như tiếng gào thét của ác ma.

“Phế chân của hắn.”