Cởi đồ!

Hắn thô bạo ném cô xuống giường, mặc dù nệm dày và êm ái nhưng vẫn không tránh khỏi sự choáng váng.

Yến Lạc chống tay cố ngồi dậy thì thấy Sở Khinh Vũ lạnh lùng ra lệnh: “Cởi đồ!”

Cô ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ẩn chứa sự kinh ngạc và chán ghét.

“Anh muốn ngủ với tôi? Hay là muốn nhục nhã tôi?”

“Em mà cũng cảm thấy nhục nhã sao? Nếu em ý thức được điều đó thì đã không bỏ theo tên bần tiện kia.”

“Tôi đếm đến 3, nếu em không chậm chạp không cởi xong, tôi sẽ cho người chặt một ngón tay của hắn, mỗi lần em không nghe lời tôi tháo một khớp xương của hắn!”

Sở Khinh Vũ nhướn mày bắt đầu đếm.

1.

2.



Yến Lạc không hề vội vã lột đồ mà chỉ ngồi yên đó, khi hắn phát giác ra điều bất thường thì khoé miệng cô đã rướm một chút máu.

Sở Khinh Vũ bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải hé miệng.

“Con mẹ nó! Em dám cắn lưỡi tự sát?”

Hắn gầm lên đầy vẻ giận dữ, sau đó lấy trong túi ra một bộ đàm.

“Lập tức gọi Trương Lam đến đây cho tôi!!!” Trương Lam là bác sĩ gia đình.

Nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của cô, Sở Khinh Vũ dùng một tay lôi kéo thắt lưng và cà vạt, rất nhanh đã đè ép tới, thân hình cao lớn của hắn cưỡng chế ghìm chặt cơ thể mảnh mai của cô.

“Nếu em dám chết, tôi sẽ cho tất cả bọn chúng bồi táng cùng em! Ba mẹ em, Chung Tư và gia đình hắn, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp! Em nhẫn tâm liên luỵ bọn họ sao? Hả? Yến Lạc!!!”

Từng câu từng chữ như rít từ kẽ răng, Sở Khinh Vũ cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô, rất mạnh, đau đớn đến mức như muốn rớt mất một miếng thịt khiến cô cắn chặt môi.

Miệng cô lúc này toàn là máu, Sở Khinh Vũ cũng vậy, trên cánh môi của hắn, chất lỏng mà đỏ khiến khuôn mặt hắn trở nên yêu dị.



“Sở tiên sinh, tôi cảm thấy tình trạng của phu nhân rất tệ, suy nhược từ bên trong, tôi đề nghị anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.”

Sở Khinh Vũ đút hờ một tay ở túi quần, dáng người thẳng tắp nhìn bác sĩ với điệu bộ từ trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng không coi ai ra gì.

Hắn nhàn nhạt đáp: “Không cần ông quan tâm, lo trị liệu ngoại thương cho tốt là được.”

Trương Lam thở dài, nhìn bóng lưng hắn điềm tĩnh rời khỏi phòng, lại nhìn cô gái mảnh mai suy yếu trên giường bệnh, ông chỉ còn biết lắc đầu khẽ than ngắn thở dài.

Phu nhân của Sở gia sao lại phải sống tệ hại như vậy chứ?

Tuy thương hại nhưng ông cũng không còn cách nào khác, Sở gia quyền thế ngập trời, đến cả quân đội cũng có một chân, người ở Thủ Đô đều sẽ nể mặt người Sở gia 3 phần, một kẻ nhỏ bé hèn mọn như ông, chọc không nổi.

“Nước… nước…”

Lúc ông đang thu dọn dụng cụ vào hộp y tế thì nghe thấy âm thanh nhỏ bé của người đang mê man trên giường.

Ông nhìn quanh phòng thấy ở bàn nhỏ có một bình nước thì nhanh chóng lấy nước đến cho cô.

“Phu nhân! Nước đây, người tỉnh táo dậy uống nước đi nào!”

...

4 ngày sau.

Tại Sở gia.

Ba Sở bị Sở Khinh Vũ chọc tức đến mức ngã bệnh, chiều tối ông gọi hắn trở về nhà dùng bữa, không khí trong nhà lúc nào cũng trang nghiêm, Sở Khinh Vũ vừa xuống xe đã có người tiến lên chờ phục vụ.

“Tình hình ba tôi thế nào?”

“Dạ thưa thiếu gia, sức khoẻ lão gia không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm mạo, và tinh thần không tốt.”

Hắn không nói gì thêm mà bước thẳng vào nhà, bấy giờ nữ hầu mới dám thở mạnh.

Xem ra không chỉ có lão gia tinh thần kém đâu, mong rằng một lát nữa hai vị tổ tông này không cãi nhau đập đồ, nếu không chỉ khổ cho đám hạ nhân bọn họ.