Nói em yêu tôi!

"... Sở Khinh Vũ! Tôi cầu xin anh, anh muốn trút giận thì cứ đánh tôi này, làm gì tôi cũng được, đừng hành hạ Chung Tư nữa, chúng tôi không yêu nhau! Không có quan hệ gì hết!!”

Yến Lạc hoảng loạn, bất kì câu nào có thể chối bỏ quan hệ với Chung Tư, cô đều có thể nói. Quả thật cô và anh không có quan hệ gì, tình cảm mà anh dành cho cô có lẽ chỉ là lòng thương hại, không phải yêu.

Hai người chưa từng nói yêu nhau, ánh mắt nhìn nhau cũng chẳng có tình ý.

Trước khi cô quỳ gối xuống sàn, Sở Khinh Vũ giữ bả vai cô.

“Em nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi dễ lừa như vậy à?”

“Đây là sự thật!”

Sở Khinh Vũ nhìn cô, ánh mắt hờ hững như nhìn một vật chết, lại như có như không nhìn xuyên qua cô chú ý tới một thứ khác.

Tiếng điện giật “xẹt… xẹt…” nhỏ bé đứt quãng vẫn vang lên.

“Hắn tỉnh rồi.”

Sở Khinh Vũ xoay người cô lại, giây phút đối diện với tầm mắt của Chung Tư, cô khóc không thành tiếng. Tên điên ngay sau cô lại còn cúi người, hắn ghé sát vào tai cô: “Bảo bối, bây giờ em nói yêu anh, anh sẽ để hắn được yên.”

Yêu sao? Thật ghê tởm!

Tại sao lúc trước cô không nhìn thấy bộ mặt này của hắn? Tại sao cô lại cố níu kéo cuộc hôn nhân này? Nếu như lúc đó cô không nóng giận đánh hắn một bạt tai, có phải mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy?

Cô yên lặng đối diện với Chung Tư, trong đôi mắt đầu ngầu mơ hồ của anh, cô đã thấy được sự buồn bã, bất lực và lo lắng, anh lo cho ba mẹ và em gái mình có phải không? Cô bé ấy chỉ mới 19 tuổi thôi.

Sở Khinh Vũ vẫn giữ tư thế ghé vào vai cô, gần đến mức chỉ cần cô nghiêng mặt thì chóp mũi sẽ đụng vào sườn mặt hắn.

Cho nên cô phải dịch bước chân sang bên trái hai bước, sau đó quay sang nhìn hắn, nói: “Em yêu anh.”

Lúc này cô mới thấy khoé miệng của hắn vẫn luôn nhếch lên, cười lạnh, hay châm biếm, cũng không quan trọng nữa. Đồng tử đen láy chậm rãi di chuyển, nhìn chằm chằm về phía cô: “Ồ? Nghe có vẻ rất qua loa đấy.”

Bàn tay của Yến Lạc âm thầm siết chặt rồi thả ra, cô choàng tay ôm lấy cổ hắn: “Sở Khinh Vũ, em yêu anh! Yến Lạc yêu Sở Khinh Vũ!”

“Hôn tôi.” Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, như đang ra lệnh.

Cô giống như người máy không cảm xúc, đôi môi lạnh băng từ từ chạm vào cằm hắn.

2 giây.

Sau đó tách ra.

“Em không thể nghiêm túc hơn được sao?”

Tầm mắt của hắn di chuyển, ngay sau đó là tiếng xé gió vang lên.

“Vút.”

Roi ra quất về phía Chung Tư, sườn mặt anh lại có thêm một vết hằn rỉ máu.

Yến Lạc cắn răng kéo cổ áo của Sở Khinh Vũ, lần này hôn lên môi hắn, mí mắt cô khép hờ, mày nhíu chặt, cố gắng làm tròn mệnh lệnh của tên điên này, đầu lưỡi cô vụng về vươn ra cọ qua cọ lại trên cánh môi hắn, cố gắng cạy mở để chen vào.

Cảm giác ghê tởm chậm rãi bò lên chiếm lấy tâm trí cô.

Cô buồn nôn!

Nhưng không thể, nếu cô thật sự nôn thì cả cô và Chung Tư đều sẽ xong đời.

Giây phút Yến Lạc muốn tách khỏi môi hắn thì bàn tay to lớn của Sở Khinh Vũ giữ chặt lấy gáy cô, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Trong căn phòng u ám và tĩnh lặng, vệ sĩ đều cúi đầu nhìn mũi giày, chỉ có tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên âm thanh ái muội.

Yến Lạc để mặc hắn càn quét trong miệng mình, không phản kháng, cũng không thể nào phản kháng.

Rất lâu sau đó, không biết đã mấy phút trôi qua, hắn cuối cùng cũng dùng lại, tơ bạc ở giữa cánh môi hai người được kéo ra. Cô cũng từ từ mở mắt.

Sở Khinh Vũ khom người bế cô lên, rồi sải bước về phòng ngủ.

Cô gắt gao nắm chặt lấy cổ áo hắn, quả nhiên trước khi ra khỏi cửa phòng, hắn ra lệnh cho vệ sĩ: “Dừng việc đánh người, lui hết ra ngoài đi.”