Sự thoả hiệp

“Phế chân của hắn.”

“Hắn” ở đây là nói về Chung Tư, đồng tử của Yến Lạc cuối cùng cũng tìm được tiêu cự.

“Đừng! Em ăn!! Em sẽ ăn! Hôm nay có hơi mệt thôi… không muốn chọc giận anh. Anh xem, em ăn, em sẽ ăn mà!!!”

Cô múc một muỗng nhỏ vừa miệng nhai 3-4 lần là nuốt, rồi lại gắp rau, ăn vội vàng nhưng ít ra còn xuống được tới dạ dày, về phần dạ dày làm việc thế nào, không nằm trong phạm vi suy xét của cô.

“Em ăn hết, nhất định sẽ ăn hết thôi.”

Cô vừa nhai vừa nói chuyện với hắn, từng thứ nhét vào miệng đều là vội vàng nuốt xuống như thể ăn rất ngon miệng.

Sở Khinh Vũ nhìn dáng vẻ này của cô thì cảm thấy hài lòng, bộ đàm chưa tắt nên đám vệ sĩ kia chưa dám làm việc, đây là nguyên tác từ trước.

“Bỏ đi, không cần nữa.”

Nhìn thấy hắn cất thứ đồ chết tiệt đó vào túi quần Yến Lạc mới nhai chậm lại, trong miệng cô nhạt nhẽo chẳng thể nếm ra mùi vị của món ăn nhưng ít ra thì vẫn có thể nuốt xuống.

“1 tháng tăng 2 kg, nếu không…”

“Sở Khinh Vũ, anh thả Chung Tư đi.”

Hắn yên lặng, mí mắt rũ xuống nhìn cô.

Yến Lạc nuốt nốt miếng thịt trong miệng rồi mới bình tĩnh nói chuyện với hắn: “Thả Chung Tư đi, để anh ấy cùng gia đình được sống tự do, tôi sẽ trở lại như trước kia, tôi sẽ trở thành kiểu người mà anh muốn.”

“Đương nhiên điều đó không có nghĩa là tôi có tình cảm với anh ấy, tôi nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn. Bỏ đi cùng nhau là vì không muốn sống cuộc sống như thế này nữa, lại sợ chướng mắt anh thôi. Chúng tôi trong sạch, tôi chưa từng… yêu ai ngoài anh.”

Rõ ràng ánh mắt hắn đã dịu đi, sau khi nghe cô nói dứt câu, nhưng giọng nói vẫn vô cùng lãnh đạm.

“Em không có tư cách ra điều với tôi.”

“Đây không phải là đặt điều kiện, đây là sự thoả hiệp!”

“Hahahaha… Được lắm. Em biết ăn nói như vậy tại sao lại cứ chọc giận tôi? Dùng cái miệng này cũng có thể lấy lòng tôi kia mà! Yến Lạc! Tôi chấp nhận sự thoả hiệp của em, nhưng nếu một khoảnh khắc nào đó em làm phật lòng tôi, vậy thì tất cả các người đều chết đi!”

“Sau khi ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, xem biểu hiện đêm nay của em như thế nào đã.”

Hắn đi rồi, tâm trạng có vẻ khá tốt rời khỏi phòng.

Yến Lạc cầm nĩa chọc một miếng thịt bò, chậm rãi nhét vào miệng thưởng thức.

Đúng vậy, chính là thưởng thức.

Đôi mắt của cô trở nên sâu thăm thẳm, khuôn mặt hơi cúi xuống, nửa mặt khuất dưới ánh đèn trở nên u ám không rõ.

“Sở Khinh Vũ! Đây đều là điều anh muốn! Là anh ép tôi! Cho nên, hi vọng rằng anh mãi mãi giữ được sự kiên định ban đầu, tuyệt đối đừng có yêu tôi, nếu không…!”

Miệng thịt trong từ từ nuốt xuống.

Keng.

Chiếc nĩa ném trên đĩa vang lên âm thanh chói tai, Yến Lạc lộ ra nụ cười thâm trầm khó đoán.

Sau khi dùng bữa tối, Yến Lạc đi vào phòng tắm, cô chỉnh nhiệt độ nước hơi cao hơn mọi khi, ngâm mình khoảng 10 phút. Thực ra sẩm tối cô đã tắm rồi, nhưng Sở Khinh Vũ muốn cô tắm lại một lần nữa, cô không có ý kiến.

Chỉ cần đêm nay cô khiến hắn hài lòng hắn sẽ thả Chung Tư? Không đáng tin lắm, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Cũng không hẳn là hắn muốn ngủ với cô chứ?

Hắn và Thẩm Nhược Ly cãi nhau nên cố tình đến tìm cô trút giận?



Cô gái trong gương chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, mái tóc búi gọn, có mấy sợi lả lơi rũ xuống, làn da trắng trẻo, gò má ửng hồng, bỏ qua đôi mắt vô hồn thì có thể nói lúc này cô thật sự rất mê người.

Cô đặt ngón trỏ lên đôi môi khẽ miết, trong đầu thầm tính toán một chút rồi mới đẩy cửa bước ra.