Sự Thật Kinh Hoàng

- Mẹ ơi... con đau quá! Tại sao mẹ không bảo vệ con cho tốt? Con đến rồi, sao mẹ lại đẩy con đi? Sao mẹ lại để cho bọn họ lôi con ra ngoài như thế, đau lắm mẹ biết không? 

- Mẹ sai rồi... mẹ xin con... đừng nói nữa...

- Mẹ đã bảo rằng mong con đến cơ mà! Nhưng trái lại mẹ và bố luôn làm tổn thương con! Mẹ muốn bào chữa thêm gì cho sai lầm lần này... không phải mẹ đã luôn dối gạt mọi thứ, kể cả với chính mình sao? Vậy nên từ giờ con sẽ không đến nữa đâu, bởi vì con ghét mẹ!!!

- Không... không mà... không!!!

Tú Uyên mất bình tĩnh hét lên toáng loạng, miệng thì cứ liên tục nói không hệt như người bị điên, đôi bàn tay lạnh ngắt cứ quờ quạng ra giữa không trung.

Các bác sĩ đang đứng tại đấy coi sóc biểu đồ hiện thị trên màn hình bảng sóng monitor. Họ giật mình khi thấy cô trong lúc ngủ, đột nhiên nảy người ra co giật thất thường, tất cả vô cùng sợ hãi tức tốc đi tới giữ chặt cô lại, định là sẽ tiếp tục lấy thuốc an thần tiêm vào người Tú Uyên.

Từ hôm mất con cho đến nay cũng đã hơn hai ngày, kỳ lạ thay mỗi khi giật mình tỉnh giấc. Thay vì lại tiếp tục đi đôi với người bạn thân như trước, thì hôm nay lại chẳng còn một ai ở bên... dù là nỗi đau hay là tiếp tục chơi chung với người bạn cô độc. Tập cách làm hài lòng với người chồng mà xưa kia cô luôn mặt dày lẽo đẽo theo sau, giờ đây bản thân còn chẳng biết tâm hơi của hắn ở phương trời nào...

Não cô như mất hết cảm giác với việc họ sẽ tới đây thăm cô hay không? Nó đã không còn là danh sách cần thiết mà cô thường liệt vào đầu, vào mỗi khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, đều phải ngu muội nhớ đến. Ngay cả việc mình còn sống hay đã chết, cô cũng chẳng còn thể nhận biết được chính xác.

Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn văng vẳng mỗi hình ảnh của một đứa trẻ không rõ mặt mũi, không ngừng ở bên cô, giọng nói trẻ con cứ liên tục dùng lời lẽ sâu cay mà trách móc.

Sau một lần tỉnh dậy ra khỏi cõi mộng, cô tuyệt nhiên mở to hốc mắt, nhìn những kẻ xa lạ đang bao vây lấy mình, để cho họ chích vào người những liều thuốc chữa lành để bảo dưỡng tâm can, rồi khi thuốc không còn mang lại tác dụng như mong muốn, nỗi ám ảnh ở bên trong lại tiếp tục ùn ùn kéo trở về... len lỏi qua từng giấc ngủ và có mặt ở mỗi giấc mơ.

Không thể chối cãi được một sự thật, cô đã thực sự bị bức đến điên rồi.

Bỗng có một giọng nói đầy ngọt ngào vội lên tiếng can ngăn, một bác sĩ đang cầm trên tay mũi kim tiêm cũng lập tức dừng lại động tác.

- Mọi người làm ơn ra ngoài một lát đi ạ! Đây dường như đã trở thành tâm bệnh rồi, vã lại cô ấy là em gái của tôi! Để tôi cố thử khuyên nhủ xem như nào, chứ hở một chút là tiêm vào thuốc dưỡng tâm an, hại cho em ấy lắm ạ! 

Bác sĩ kia nghe thế thì cũng liền gật đầu đồng ý.

- Vâng! Mong cô giúp đỡ, ở đây ngoài bác sĩ Minh ra, dường như không ai bảo mà bệnh nhân lắng nghe cả. Nhưng cậu ta lại là viện trưởng, còn rất nhiều việc quan trọng của bệnh viện cần được xử lý trong ngày, nên nhờ chúng tôi cẩn mật canh chừng cô ấy! Tôi cũng biết rõ là thuốc này không tốt về sau, nhưng nếu không làm vậy thì cô ấy cũng sẽ tự làm đau chính mình, mong cô thông cảm! 

- Không sao đâu, tôi hiểu mà! Phiền mọi người rồi! 

Tú Linh mỉm cười với bọn họ, bỗng hơi duỗi tay ra nghĩa muốn mời họ ra ngoài, những người đấy rất nhanh cũng hiểu ý liền cúi đầu chào, xong thì lần lượt bước ra ngoài.

Cô ta đứng lặng im một chút, thấy mọi thứ đã gần như yên tĩnh tuyệt đối. Cửa đã khóa chặt, phòng ốc cũng có cảm biến cách âm tốt, bầu không khí cũng rất hoàn hảo để cho cô và em gái mình trò chuyện phiếm với nhau.

Riêng Tú Uyên, từ khi thấy chị ta bước vào trong phòng, thì đã không còn la hét hay làm ra bất cứ hành động gì quá khích thêm nữa. Đôi mắt cô ngây dại pha lẫn cùng một chút sợ hãi, thật lòng cô không mong người chị này sẽ đến thăm mình...

- Em sao rồi? Tinh thần vẫn không mấy ổn định nhỉ? Nghĩ cũng buồn cười, trước đây có một thời gian em mong muốn làm bác sĩ tâm lý, mà giờ chính mình tâm trí lại không được bình thường! Mà phải công nhận, em là làm tốn ngân sách của chồng mình quá đấy! Suốt ngày cứ điên điên khùng khùng... khiến cho người khác cũng muốn khùng khùng điên điên theo "mày"! 

Nói đến câu cuối cùng, cô ta hơi nghiến răng ken két gằn lên từng chữ.

Tú Uyên nhìn chị ta một vòng từ trên xuống dưới, đôi môi khẽ nhếch lên đường vòng cung tuyệt đẹp, lộ rõ sự châm biếm trong ánh mắt. Cô mới đây thôi còn như kẻ mất hồn, nay lại vì những lời này của chị ta mà tỉnh táo hơn hẳn.

- Chị là đến đây muốn xem người điên là như thế nào sao? Có thấy rất giống không, tôi ấy!

[...] 

Tú Linh có chút ngạc nhiên nhìn người ở phía trước, cô ta thầm suy tính một lát, sau cùng thì cười khẩy trả lời lại.

- Vậy mày có cần giúp đỡ thêm không? Để tao cho mày một vài lí do để kích thích não nhé! Rằng tao đã nói với anh ta là chính mày vì ích kỷ muốn giữ lấy con mình mà hại con tao đến chết! Hay hơn nữa là việc tao dùng tiền thuê người để đâm chết cả mẹ con mày, nhưng bất thành, mà không hiểu sao trong rủi có may, nhìn mày điên mỗi ngày như thế, bộ dạng này cũng rất đáng để xem lâu dài!

Nụ cười của Tú Uyên chợt ngưng đọng ở khóe môi, trợn mắt không thể tin, bật dậy nhìn chị ta.

Tú Linh thấy thế thì bật cười âm hiểm, cô ta lại hắn giọng nói tiếp.

- Mà mày cũng có đoán đúng một phần, đứa con nằm trong bụng tao trước đây, vốn không phải là của chồng mày! Nhưng là tao đã phá nó từ trước rồi, trong bụng tao lúc đó ngoài đồ ăn mày nấu ra, thì chẳng có đứa con nít nào hết~

Nói tới đây cô ta bỗng dưng cười rộ lên, sau cùng lại nói tiếp.

- Cho nên là ngoài việc khóc lóc với anh ta về chuyện bị mày đẩy, thì việc tiếp theo mà tao có thể ung dung làm... là cười như điên khi nhìn thấy mày bị anh Hoàn chà đạp không thương tiếc! 

- Chị vừa nói cái gì? Chị thực sự điên rồi sao? Chị có còn là con người không vậy hả???

Cô càng nghe thì càng long đôi mắt sòng sọc trừng trừng nhìn chị ta, kinh hoàng hỏi lại từng chữ.

Tú Linh vẫn cứ thong thả như cũ giữ nguyên nụ cười đậm ở trên môi, cô ta bỗng bước tới gần bên chiếc giường, ra vẻ dịu dàng đưa tay ôm lấy đôi gò má của ai đó rồi từ từ dần chuyển xuống dưới cổ.

- Haizz... mày vẫn chưa hiểu chuyện lắm! Mày cứ vờ như không biết mày đã hủy hoại cuộc đời tao như thế nào! Không nhớ là mẹ tao cũng chỉ vì giữ mày mà chết trong đau đớn ư! Đã vậy còn ngang nhiên tranh giành người đàn ông của tao, còn mặt dày nhận phân nửa tài sản của gia đình để lại cơ đấy~ Ra giờ con khốn mày lại đi hỏi tao đang muốn nói gì sao? Tao chỉ muốn nói là... mày đừng có sống nữa!!!

Dứt câu Tú Linh lập tức nắm thóp lấy cổ cô, ra sức bóp mạnh.

Tú Uyên sợ hết hồn khó thở vùng vẫy ra khỏi bàn tay ma quỷ của chị ta, nhưng sau cùng lại sức tàn lực kiệt. Cô bất lực cố với tay ra, tìm kiếm đồ vật ở xung quanh gần đó, chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo mà lúc đó cô lại chụp được chiếc bình hoa được đặt ở ngay cạnh bàn kế bên đầu giường.

Cô không một chút đắn đo, dồn hết lực vào cánh tay mà đập mạnh chiếc bình vào sau gáy của chị ta.

Tú Linh đau đớn vội tránh ra khỏi người cô, cô ta hốt hoảng mặt mày chốc trắng bệt, vội ôm đầu thét lớn. 

Lúc này hiện tại lại như một phân cảnh của một bộ phim truyền hình thường chiếu trên Tivi, một điều trớ trêu đã xảy ra. Thay vào đó là sự thật không bao giờ được phơi bày ra ánh sáng ở ngay thời khắc quyết định, ngược lại tấm bi kịch đó lại đổ hết lên đầu của nữ chính đáng thương là cô.

Khải Hoàn đang đứng ở trước cửa phòng, định là sẽ đẩy cửa bước vào trong nhưng mãi không thể mở được, hắn đoán hình như cửa đã bị khóa chặt.  

Hắn có hơi ngỡ ngàng một lúc, nhưng nghĩ lại thì chắc người ta cũng không muốn gặp mình nên mới khóa trái cửa. Định bụng là sẽ xoay người rời đi khỏi đó, thì đột nhiên bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bên trong.

Cộng theo tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ, hắn liền nhận ra ngay đó là giọng của Tú Linh.

Khải Hoàn hãi hùng vội dùng chân đạp mạnh vào chốt cửa, ngay khi cánh cửa được mở ra, cảnh tưởng trong đó làm anh sững sờ...

Tú Linh thì như con nai vàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình, chẳng những thế còn quay sang long lanh đôi mắt ướt át như không thể tin nhìn về cô. 

Cô ta vờ như thất kinh đưa tay lên chạm nhẹ ở phía sau gáy, rồi sau đó theo như đúng kịch bản đã được đề sẵn. Tú Linh chìa tay ra, theo đó là một vệt máu đỏ ngay trước mắt anh, cộng thêm với biểu cảm sốc quá độ, rồi đáng thương ngất đi ngã ra trên đất, làm ai nhìn vào cũng thấy kẻ điên như cô là kẻ ác độc ra tay tàn nhẫn với chị mình.

Tú Uyên còn đang run rẩy sờ lên cổ mình, khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được hơi thở. Bỗng bắt gặp được ánh mắt anh đang kinh tởm nhìn mình đăm đăm.

Cô lúc này chưng hửng, rất muốn ngửa cổ ra cười to, tại sao lúc mà cô bị hại, anh ta lại không thể xuất hiện sớm hơn? Giá như Khải Hoàn anh nhanh chân hơn vài phút, thì ánh mắt thù hằn đó đã không dành cho cô bây giờ, nếu như một lời nói ra có thể được như ý nguyện thì con của cô cũng đã không phải mất đi trong oan ức...

- Tôi đã nghĩ rằng mình sai... nhưng cái sai lớn nhất của tôi bây giờ là tại sao lại nghĩ đến việc sớm tha thứ cho cô nhanh tới thế! Tú Uyên... cô vẫn là chứng nào tật nấy!!!

Từng câu từng chữ của hắn, khiến tim của cô đau như thắt, rõ ràng là cô đâu có sai. Chính xác là anh không bao giờ tha thứ cho việc mà cô không làm...

Khải Hoàn nói xong cũng không thèm liếc đến mặt cô lần hai, cứ thế mà đỡ lấy chị ta ôm vào trong lòng, sau đó thì thẳng thừng xoay người đi thẳng.

Tú Uyên không can tâm mà gọi lớn từ phía sau, anh ta tuy dừng bước nhưng chẳng hề muốn quay đầu.

- Khải Hoàn, anh mau đứng lại đó! Nhìn rõ tôi một lần đi, chả nhẽ tin tôi đối với anh bộ khó lắm sao? Ngay cả một câu đơn giản, như hỏi tôi vì sao làm thế, cũng không bao giờ anh muốn đặt cho tôi! Cứ phải luôn mặc định, luôn muốn cho mình là đúng nhất! Chị ta có thể là người bị hại, vậy có bao giờ anh nhìn tôi... cũng đang thê thảm biết chừng nào không?

- Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy! 

- Khải Hoàn... vậy đó là tất cả những gì anh có thể nói sao?

- Nếu như cô đúng, thì mọi chuyện cũng không tới mức này! Ngay cả đứa con trong bụng cô cũng không...

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bất ngờ bị cô ném thứ gì đó vào mặt, là một tờ giấy. Khải Hoàn tức giận gạt nó xuống đất, vô tình anh liếc thấy dòng chữ lớn nằm trên trang giấy, làm anh ta sững người đi.

Cả đêm qua gần như cô đã thức trắng đêm, cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định duy nhất, tờ giấy được cô viết tay, ba từ đậm nét được thể hiện rõ trên đó... đơn ly hôn.

Tú Uyên có chút kích động mở lời.

- Lúc anh dứt khoát giết con tôi như thế nào, thì bây giờ cứ làm đúng y như thế! Nếu như anh đã một mực tin tưởng đôi mắt mình như thế rồi... thì giờ làm ơn hãy để cho tôi cơ hội được sửa chữa cái lỗi lầm ngu ngốc này đi.

•••

Hết chương 9.

Cảm ơn bạn đã đọc.