Bức Đến Phát Điên

- Ha... quả quyết như vậy! Tưởng bở tôi không dám ly hôn với cô sao??? Chỉ là việc chia cho cô phân nửa tài sản, chẳng phải vô tình đã đúng theo nguyện vọng của cô à!

Khải Hoàn bất ngờ ngạc nhiên với lời nói của mình vừa thốt ra, chả nhẽ anh đây là thiếu tiền đến mức này sao? Hay những lời vừa rồi là anh ta tự biện hộ cho mình, anh không cam tâm để cô rời đi sao? Chẳng phải anh luôn miệng mắng chửi cô là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao, giờ nhìn lại chính anh có khác mấy so với cô, nếu không hề có chút tình cảm đặc biệt nào, vậy tại sao cứ mãi có một cảm giác không nỡ rời xa thế này chứ?

Về phần của Tú Uyên, sau khi nghe câu trả lời của hắn, bản thân như vừa bị đập một gậy thật mạnh vào giữa lồng ngực. 

- Trong đầu anh mãi mãi, tôi cũng chỉ là người đàn bà chỉ biết đến tiền không thôi sao? Kể cả việc bao năm qua, trên tay tôi chưa hề nhận một đồng nào từ anh... cũng không thay đổi được gì...

Cô ngửa mặt lên trời, sau đó tự phát giác ôm lấy bụng bật cười nghiêng ngả, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang nặng sự dè bỉu đến cùng cực.

Tiếng cười phát ra không thể hiện được chút gì gọi là bản thân đang vui vẻ, thay vào đó lại tỏa ra sự đau khổ đến cực đoan.

- Sao có thể khốn nạn với tôi đến mức này chứ... cho đến khi tôi có nhận là mình sai đi chăng nữa, cũng không một lần được anh đối đãi như một con người đúng nghĩa! 

Tú Uyên bỗng bắt đầu tuôn ra những tràng cười không thể nào dứt, nước mắt như đang tội nghiệp cho cô mà chảy ra không ngớt.

Thể như nó cũng đang khóc thương thay cho cô vậy, vì ngay lúc này cô đâu còn hiểu được cảm xúc của mình đang thay đổi theo chiều hướng bất lực hoàn toàn.

Sự mệt mỏi dâng cao đến đỉnh điểm, nhưng sau cùng cô lại không dám chợp mắt để mình được nghỉ ngơi, chỉ vì sợ khi mình nhắm mắt lại, sẽ phải tiếp tục đối mặt với đứa nhỏ của bản thân. Trong nỗi sợ kinh hoàng lại phải nghe thấy tiếng khóc than của nó dày xé tâm can mình thêm một lần nữa.

Càng nghĩ đầu lại càng đau inh ỏi, cô tức thời vò đầu bứt tai, đến nỗi lầm bầm tự thoại chính mình.

- Đứa bé đó... không phải vậy đâu! Nó lại tới nữa kìa, nó lại đến tìm tôi nữa! Không!!!

Bất giác Tú Uyên cô chỉ tay về phía khoảng trống vô định, đột nhiên kêu lên trong sợ hãi.

- Cô làm sao vậy? 

Khải Hoàn cũng bị hành động của cô dọa sợ, vừa hay trên tay còn đỡ lấy Tú Linh. Bỗng tức khắc hắn liền quên béng đi sự có mặt của cô ta, lúc này chỉ còn biết quýnh quáng gọi lấy tên Tú Uyên, đôi chân thon dài còn định tiến lên về phía trước, còn chưa kịp làm gì thì đã bị cô quát cho lùi lại.

- Đừng có tới đây! Các người... các người lại tính đem con tôi đi nữa sao? Mau biến đi, đừng hòng chạm vào người tôi!

Cô dường như hoàn toàn mất hết kiểm soát, bắt đầu la hét náo loạn, chẳng những thế còn ném đồ ra tứ tung. Bất cứ đồ vật gì ở gần xung quanh cô, kể cả ngay bình nước biển, cùng với ống dẫn truyền dịch của mình, cô cũng chẳng quan tâm mà thẳng tay giựt phăng ra, chỉ còn ý thức được mỗi việc là ném tất cả mọi thứ vào hai con người đang đứng ở đó.

Tú Linh nãy giờ cố giả vờ ngất đi, nhưng sau cùng cứ có cảm giác người mình bị một vật nào đấy ném trúng đau nhói. Cô ta hơi hé mắt ra nhìn, thì bắt gặp cảnh tượng điên loạn của em gái, cô ta như kinh hồn bạt vía, chưa gì đã để ý thấy nó đang cầm lấy kim tiêm định ném đi.

Cô ta chốc hoảng loạn vội vàng lay tay hắn, không dám đứng đó mà dựa dẫm anh ta nữa, nhưng suy cho cùng cũng vẫn cố gắng làm màu đôi chút để anh không nghi ngờ mình.

- Anh mau đi ra ngoài gọi y tá vào nhanh đi, em không sao đâu... 

Các bác sĩ ở phía ngoài nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên trong thì lập tức chạy hết vào phòng, sau cùng cố hết sức kiềm hãm ai đó lại, rồi nhanh chóng truyền liều thuốc mê vào tĩnh mạch của Tú Uyên.

Khoảng vài phút sau, cô lập tức dần chìm vào cơn hôn mê rồi từ từ buông thõng tay xuống, không còn cựa quậy quấy rối gì thêm nữa.

Vừa lúc Duy Minh vừa hoàn thành xong giấy tờ công việc, chưa kịp làm gì tiếp theo đã liền biết đến tin chẳng lành xảy đến với cô.

Anh ta lập tức chạy thục mạng tới xem tình hình thế nào, vào đến nơi vừa liếc mắt thấy mặt thằng bạn mình cũng đang ở đó. Duy Minh liền hiểu ra ngay nguyên nhân của sự việc, thần sắc bỗng chốc nổi lên hai vạch màu đen, cảm tưởng bản thân muốn mau chóng động tay động chân, không chần chừ anh tức khắc xông tới nắm lấy cổ áo của hắn, không giữ được bình tĩnh lớn tiếng quát tháo.

- Mày muốn kẻ làm bác sĩ như tao ngoài việc cứu người ra thì phải bỏ công ra đi đánh chó hay sao hả??? Ở đây bộ có việc cho mày làm à, để mày phải cất công vác mặt tới?

- Duy Minh! Cậu bình tĩnh lại đi, mọi việc...

Tú Linh vội lên tiếng giải vây cho hắn, chưa gì đã bị anh ta không chút nể nang mà nạt cho cúi gầm mặt.

- Cả cô nữa đó! Đừng có ở đây mà sủa hùa theo thằng khốn này, người ta mất con chưa đủ khổ hay sao mà còn vô đây nói thêm những lời lẽ gây kích động! Hai người tưởng bác sĩ ở đây đều là bù nhìn hết hả, muốn làm gì thì làm sao?

- Cậu đừng ỷ mình là bạn thân của tôi, rồi muốn nói sao cũng được! Tôi không nhịn cậu đâu!

Khải Hoàn cũng nóng mặt gằn giọng nói to, đồng thời cũng chụp lấy cổ áo của anh ta.

Cả hai tức thì trừng mắt nhìn nhau gần như có thể bắn ra tia lửa, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào đánh.

- Sao nào? Nếu đánh tao khiến mày bận tay thì cứ việc! Để khỏi phải rảnh rỗi đi chọc tức bệnh nhân của tao! 

- Cậu biết nãy giờ xảy ra chuyện gì ở đây không mà bép xép! Chính cô ta tự mình nổi điên, đã thế còn vô duyên đánh người...

- Anh thôi đi... em đã nói là em không sao mà... 

Tú Linh vội không nhịn được ngắt lời, nắm lấy tay áo hắn thầm ngăn hắn đừng nói nữa. Nhưng sau cùng lại trưng ra vẻ mặt đầy đau đớn, rồi tiếp đến diễn một vở kịch thường niên, vờ như say sẩm mặt mày mà gục ngã xuống sàn.

Khải Hoàn lúc này mới ngớ người, nãy giờ lo mải mê tranh luận mà quên mất đi Tú Linh chưa hề được coi sóc vết thương. Hắn ta vội vàng hất văng cổ áo của Duy Minh ra, liền bế sốc người cô ta lên.

Vừa định mang người đi thì bất ngờ nghe thấy giọng của Duy Minh lành lạnh từ phía sau, anh ta đang chỉ tay ra lệnh với một cấp dưới đang đứng gần đó.

- Y tá trưởng! Cô hãy nhìn rõ đôi cẩu nam nữ này, lần sau nếu thấy hai con người này bước vô căn phòng này của tôi! Không phận sự, cứ thế đuổi thẳng cổ ra ngoài giúp tôi!

- Thưa bác sĩ, nhưng đây là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi không thấy họ giống người nhà của bệnh nhân một chút nào! Cứ thế mà làm đi, còn vấn đề vết thương của người phụ nữ kia, bệnh viện này sẽ không nhận chữa!

Khải Hoàn như bị những lời này của cậu ta đấm vào tai, cuối cùng cũng nổi điên mà cất cao giọng.

- Cậu đang muốn gây sự đúng không? Lo bao đồng như thế, cậu có ý gì đây?

Duy Minh nghe thế thì càng cố tình nói với giọng đầy khiêu khích.

- Muốn tự biến hay cần tôi gọi bảo vệ? 

- Cậu! 

Sau cùng Khải Hoàn chỉ còn biết cứng họng, hậm hực đem người của mình bỏ ra bên ngoài. 

•••

Ngày hôm sau.

- Uyên à! Em mau ngồi dậy ăn một chút gì đi, từ sáng tới giờ em đã không bỏ cái gì vào bụng rồi, vậy thì lấy đâu ra sức để mau hồi phục hả cô bé?

Duy Minh dịu dàng múc một muỗng cháo dinh dưỡng đưa đến miệng cô, cố dỗ ngọt ai đó ăn.

- Trước giờ em cũng có ăn bao nhiêu đâu! Anh đánh em, em vẫn chịu được mà! Ah...chết rồi, anh đi mua sữa cho con uống giúp em với, con bảo đói mà em lại không có sữa... sao lại không có nhỉ?

Tú Uyên một tay ôm lấy tựa nâng niu chiếc gối nhỏ xinh, từng câu từng chữ ngây ngô đáp lại anh, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến mắt của anh đỏ lên.

Duy Minh mỉm cười chua xót, cô nàng này quả thật biết cách khiến cho người khác thấy đau lòng, một người xinh đẹp và đáng yêu như thế, tại sao thằng khốn đó có thể hành hạ em ra nông nỗi này cơ chứ.

Cô thấy anh chỉ im lặng không có ý trả lời mình, bỗng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, định sẽ vén áo lên trước mặt anh như muốn chứng minh rằng cô không hề nói dối.

Làm Duy Minh giật mình suýt chút nữa ngả ngửa ra đất, khuôn mặt điển trai phát giác liền đỏ bừng lên mà đặt vội bát cháo xuống bàn, vội vã giữ tay cô lại.

- Em làm gì vậy? Thật là... ngoan ngoãn một chút không được sao? Mà nhiên không lại vạch áo ra cho đàn ông người ta xem thế, em không xấu hổ à? 

- Nhưng anh là chồng của em cơ mà, sao lại phải ngại ạ? 

Tú Uyên làm mặt khó hiểu hỏi, Duy Minh nghe cô nói thế chỉ còn biết đứng hình.

Tất cả là do cú sốc của ngày hôm qua, nhờ phước phần của tên kia dâng tặng cho cô, mà hôm nay cô nhìn ai cũng gặp ảo giác nhận thành chồng mình.

Cứ hễ có nam bác sĩ hay y tá nào tới kiểm tra hay cho cô uống thuốc là y như rằng sẽ hỏi con mình đâu? Tiếp đến thì lại lên cơn điên mà đánh người.

Anh cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, chỉ khác có một điều rằng cô không hề nổi nóng với anh, ngược lại thì rất ôn nhu mở lời hỏi thăm. Rồi cứ vài phút đến sẽ lại bảo anh giúp cô việc lặt vặt, như đi thay tả cho con, đi lấy sữa cho em bé uống,...

Giá như đó là sự thật, giá như anh là chồng của cô thật, mọi thứ đã khác...

- Tại sao em lại đi phung phí cả thanh xuân của mình vì một thằng như nó chứ? Không đáng gì hết...

Tú Uyên nghe Duy Minh nói ra câu ấy thì ngẩn ngơ cau mày hỏi.

- Ai ạ? 

Duy Minh liền bụm miệng mình vì vừa lỡ lời, hơi ho nhẹ nói lái sang chuyện khác, thầm mắng mình suy nghĩ không đâu.

- Em ăn chút cháo nha? Là anh đích thân nấu cho em đấy, bảo đảm ngon hơn sữa mẹ gấp vạn lần!

Anh vỗ ngực tự hào nói.

- Ơ... em có uống sữa mẹ bao giờ đâu mà biết nó ngon hay không?

Cô như đứa trẻ nũng nịu lên tiếng phản đối câu vừa rồi, mà quả thật không sai, mẹ cô mất khi cô vừa mới sinh ra đời mà.

- Em nói sao cơ? Từ hôm qua tới giờ anh cất công đi xin sữa về đây, toàn là cho em uống! Em còn tấm tắc luôn miệng khen ngon cơ mà? Giờ lại chối bay à? 

- Em không nhớ mình có nói thế! Anh nói dối phải không? Em đưa cho con uống cơ mà, mà anh xin ở đâu ạ? 

Duy Minh bật cười khi nghe cô hỏi về xuất xứ của ly sữa tối qua, biết ngay là cô tin thật, anh cố tình trêu thêm.

- Ờ thì em nghĩ sữa có từ đâu? Còn không phải nhờ anh dùng đến nhan sắc mỹ nam này, mòn mặt đi xin xỏ sữa của bà bầu về cho con của em à~ 

•••

Hết chương 10.

Cảm ơn bạn đã đọc.