Phát giác

Đến sáng ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra thì niềm đau đã tới, Tú Uyên thẫn thờ đưa tay lên sờ vào một bên mặt đang nóng ran vì bị sưng tấy. Tự trách mình đã chủ quan đêm qua quên không thoa thuốc, những vết thương thâm tím mới đây còn xô xát đẩy nhau té ở cầu thang, còn chưa kịp lo xong.

Thì tiếp đến phải xử lý vết rách ở khóe môi do bị hắn tát mạnh hôm qua, mà đàn ông đang bực thì làm gì có chuyện nương tay, cho nên đến giờ vẫn còn đọng lại nguyên xi vệt máu khô trên đó.

- Sao nhiên không lại rước khổ vào người thế không biết? Bảo ngu cũng chẳng oan đâu! Biết bao giờ mới kết thúc cơn ác mộng này đây?

Cô lầm bầm vò đầu bứt tai, sau cùng gạt phăng chuyện đau đớn sang một bên. Cố nâng thân người đau nhức gượng ngồi dậy, bỗng cô hơi ngây người nhìn gương mặt mình phản chiếu trước gương trên chiếc bàn trang điểm.

Một khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống, khóe mắt Tú Uyên bỗng rộ lên nét cười khổ, cặp má phúng phính của mình biến mất từ khi nào vậy? Giờ thay vào đó lại là một vẻ mặt hốc hác đến khó tin.

Chẳng biết đã bao lâu rồi cô chưa cầm cây son đánh lên môi... nhưng nghĩ lại... tính ra là có đánh cả ngày đấy! Ngày nào cũng đánh vật với đống việc nhà chồng chất, làm cả ngày trời mà chẳng sao hết  được việc vặt trong nhà.

Vì cứ mỗi việc luôn lặp đi lặp lại nhiều lần, sạch sẽ chưa quá năm phút thì người ta lại bày ra cho dọn... chưa kể trời sáng phải thức dậy sớm, tranh thủ bước xuống giường mau chóng đi nấu bữa sáng cho người ta ăn.

•••

Mệt mỏi đi xuống dưới nhà, vừa đặt chân bước vào bếp, cô đã thấy ngay nhân vật nhà người ta có mặt trước ở đó.

Hình như đang ra điều rất tích cực nấu nướng, cô hơi nhún vai tỏ ý khó hiểu đi tới hỏi đểu.

- Còn yếu mà lăn lộn chi cho khổ vậy? Cất công cả tiếng mà mang ra mỗi chén nước mắm thì vui lòng về chỗ cho tôi nấu đi thì hơn!

Tú Linh nhìn cô ra điều ủy khuất trả lời.

- Chị chỉ là muốn nấu bữa sáng cho anh Hoàn! Em có cần xỉa xói chị vậy không? 

Cô nghe thấy vậy thì cũng bĩu môi hệt như đứa trẻ vừa bị đổ oan, thầm nghĩ, banh mắt ra đã muốn diễn rồi, thôi thì cứ thuận theo ý muốn của chị ta vậy.

- Ơ hay... chị nhạy cảm thế không biết! Thôi làm ơn ngồi vào chỗ ngay ngắn đi ạ! Không lại trượt chân té ngửa gì đó nữa thì khổ, uổng công con em chị nấu bữa cơm! 

Từng lời nói ra nghe như dỗi hờn, nhưng nếu nghe nghĩ thì lại thành ra cô đang trách cứ chị ta.

Mùi thuốc súng nồng nặc ra khắp cả căn bếp, ngay cả chị ta cũng không muốn giữ bộ mặt ngu ngốc ấy mãi, dù sao cũng chẳng có anh ở đây, thôi thì tháo cái mặt nạ này ra, đùa bỡn với em nó một lát vậy.

Tú Linh cười băng lảnh nhìn cô em gái nhỏ của mình nay đã trưởng thành.

- Thích nói móc mỉa nhau hả con ranh? 

Tú Uyên nghe xong cũng không nhịn được cười lớn, cô không thèm trả lời đúng trọng tâm, mà lại tiếp tục mỉa mai nói.

- Ơ không diễn nữa à? Hay là diễn sớm quá rồi, hai con đàn bà diễn trò cho một thằng đàn ông xem! Tôi thiết nghĩ là không biết nên đưa cái kịch bản cẩu huyết này đem chiếu ở đâu mới phù hợp đây? Thôi để lát nữa, nữ chính hãy diễn tiếp cho nam chính xem nhá! Để cho nữ thứ nấu cơm cho cô cậu ăn, còn nói nữa là tôi bỏ thuốc chuột cho ăn đấy! 

Dứt câu, cô liền xoay người lại vào bếp tập trung làm bữa sáng, còn về phần của người kia thì đành câm nín, tức tối bước đến chỗ bàn ăn.

Trong lúc chờ đợi cũng không quên hướng tia mắt hình viên đạn về phía cô, sau đó lại tiếp tục tuôn ra những lời khó nghe để trêu tức. 

Đổi lại tâm can của ai đó giờ đã treo ngược trên cây, nên dường như cô ta cũng không hề nhận được bất cứ lời đối đáp nào, thành ra chỉ biết nhàm chán làm mỗi việc ngồi một mình tự đắc, cho rằng bản thân đã hoàn toàn thắng thế.

Lúc cô nấu xong, cũng là lúc hắn bước xuống nhà.

Khải Hoàn ngồi xuống bàn ăn, vừa nhìn thấy cô đang dọn lên từng dĩa thức ăn, anh đã không ngần ngại quẳng lại một câu vô tình.

- Nấu xong rồi thì biến đi cho khuất mắt tôi! 

Tú Linh ngồi cạnh hắn, nghe thấy anh nói thế liền tỏ vẻ tức giận đánh nhẹ vào tay hắn, gắt gỏng nói.

- Ơ kìa anh... Tú Uyên! Em ngồi vào bàn ăn chung luôn đi, cái anh này thật là... dù sao cũng là đồ ăn em ấy nấu, bảo thế thì chẳng phải anh đang tính nuốt vào bụng đó sao? 

Cô hoàn toàn có thể nghe ra ngụ ý mà chị ta định hướng đến, Tú Uyên cô cười nhạt đi tới, cầm lấy dĩa định mang đi.

- Nếu ghét cái bản mặt tôi thì chắc cũng ghét luôn đồ tôi nấu! Có phiền không để tôi đem đi đổ bỏ? 

Hắn nóng mặt đập bàn đến sầm một cái, làm chị ta ở bên cạnh cũng giựt bắn mình theo, riêng cô thì vẫn bình tĩnh nở nụ cười dửng dưng.

Khải Hoàn thấy cô cười thì tức tối, chỉ biết chửi đổng.

- Miễn sao là đồ Tú Linh mua dù loại cặn bã nấu đi chăng nữa, tôi ăn vẫn thấy ngon! Mà thôi được, nếu muốn cô cứ việc ngồi xuống ăn một mình, tôi và cô ấy sẽ... 

Cô vội đánh gãy lời của hắn.

- Tôi không nói những lời này để xin ăn... cũng không phải là nấu cho chó xong còn phải cần bản thân hạ mình ngồi xuống ăn cùng đâu nhỉ! 

- Cô!

Hắn ta nóng mặt tức tối không sao thốt nên lời, cô thấy vậy liền định xoay người bỏ đi, thì bất giác một giọng nữ dịungọttnhư đường lại lần nữa vang lên bên tai.

- Em vào trong thì sẵn tiện nhờ em lấy hộ chị cốc nước nóng nha, có được không? 

Cô bỗng nhăn mày im lặng không đáp, anh ta thấy thế lại càng cất cao giọng.

- Cô điếc à??? Còn không mau đi lấy!!! 

Lời không còn dư thừa để mà đứng đấy cãi tay đôi với hai con người đó, dù sao thì thân cũng đã chịu đủ rồi. Ít ra phải để thời gian đó mà lo dưỡng thương, rồi mới có thể tiếp nhận những cái mới. 

Tú Uyên lặng thinh đi vào trong lấy nước, rồi đặc biệt đưa đến tận tay chị ta, bất giác cô liền cười khẩy một cái.

Như dự đoán, người ta liễu yếu đào tơ vờ như vô tình trượt tay hất nhẹ vào cốc nước, phân nửa nước trong ly liền đổ xuống tay chị ta, mồm đã thế còn nhanh hơn não, chưa gì đã la toáng lên.

- Nóng quá!!! Đau... ơ sao lại thế này?

Mặt của Tú Linh phút chốc bỗng cứng đờ, Tú Uyên vờ như thắc mắc hỏi.

- Sao thế? Mau nói tiếp đi chứ? 

[...] 

- Nước tôi mang ra cho chị bộ nóng lắm à? Còn trẻ mà đã sớm bị mất nhận thức rồi ư? Có cần tôi cầm tay dạy lại chị cách phân biệt không? Hay lại đổ cho bản thân mình bị chấn động tâm lý đến mức quên luôn cách phân biệt nóng lạnh? Chị cứ tùy ý suy diễn đi, tại vì kiểu gì chị cũng diễn tốt được mà!

Cô cứ liên tục hỏi gằn, còn hắn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng chị ta thì chẳng biết phải giải thích như nào.

Bỗng bất ngờ Tú Linh bị cô cầm cả cốc nước lạnh còn sót lại hất thẳng vào mặt, quát lớn.

- Diễn thế nào cũng được, nhưng tốt nhất đừng có mà chọn diễn kịch câm điếc khó coi như thế!!!

•••

Hết chương 4.