Bắt Ép Phá Bỏ

Bên ngoài sảnh hành lang bệnh viện.

- Em nghe anh Duy Minh bảo rằng Tú Uyên có thai rồi... đứa bé có bị ảnh hưởng gì không hả anh? Em đã nói là anh đừng có đánh em ấy nữa rồi cơ mà!

Tú Linh trưng ra bộ mặt đầy vẻ hoang mang giả tạo đi tới lay vai hắn hỏi, cô ta hướng ánh mắt lo lắng  chờ đợi nhìn Khải Hoàn.

- Anh không quan tâm! Cô ta đáng bị như vậy.

Hắn lạnh nhạt buông ra lời lẽ vô tình.

Cô ta nghe thấy vậy thì vội quay đầu đi chỗ khác, nở nụ cười tươi trong thầm lặng, cũng bởi khả năng che giấu cảm xúc của cô ta rất tốt. Cho nên là mọi chuyện mới được thuận buồm xuôi gió như hôm nay, cô ta tự hỏi... bộ con quỷ nhỏ đấy cố tình không dùng thuốc tránh thai sao, mà lại để dính bầu.

Cô ta nghiến răng mắng thầm ở trong lòng, đã bị đối xử tệ như thế rồi, mà còn dám mon men mò lên giường của anh ấy, để tìm lấy một đứa con che chắn cho mình. Nếu đã cố chấp như vậy, thì chị em ta chơi với nhau thêm một trò chơi mới, xem sức chịu đựng của em tới đâu? 

Tú Linh lặng im, suy tính một lát rồi bỗng dưng  lên tiếng.

- Anh không nên nói như thế... dù sao thì đứa con trong bụng em ấy, cũng là máu mủ của anh... chỉ là em thấy nó cứ sao sao ấy? Em sợ nếu em nói ra điều này, sẽ không phải với Tú Uyên...

Cô ta cố tình kéo dài câu từ, cố ý gây sự tò mò cho đối phương, Khải Hoàn hắn đương nhiên trong lòng thấy khó hiểu, rất muốn được giải đáp thắc mắc của mình ngay.

Hắn lập tức ngước mắt nhìn lên, cất giọng khàn khàn hỏi.

- Có vấn đề gì em cứ bộc bạch thẳng với anh! 

Tú Linh đứng tần ngần im lặng hồi lâu, môi cứ mấp máy mãi không thốt lên được chữ nào, phải cho đến nửa phút trôi qua. Đôi con ngươi ấy cứ liên tục đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng về phía trước.

Cô ta vội hít sâu một hơi, dần định thần lại rồi mới từ từ mở miệng trình bày.

- Nói thật là em cảm thấy có gì đó không ổn... chẳng lý nào đã cấn thai hơn ba tuần mà lại không hay biết gì! Em ấy vốn dĩ rất thông minh cơ mà... vã lại cách đây vài ngày còn đẩy em ngã... đến nỗi sảy thai, làm mất đi đứa con trong bụng!

[ ... ] 

Hắn càng nghe lại càng thấy mọi lời mà Tú Linh nói vừa rồi hoàn toàn trùng khớp, cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản chỉ dừng lại ở đó! Chẳng lẽ đúng như hắn nghĩ... người đàn bà này độc ác đến mức, điều gì cũng dám làm, mà phải là đạt được được đúng mục đích của mình bằng bất cứ giá nào.

Khải Hoàn bất thình lình, cuộn chặt tay thành nấm đấm, gương mặt hắn dần biến dạng đến khó coi.

- Em thực sự không cố ý vu oan cho ai cả... nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc làm ngơ được! Con của em chưa kịp thành hình... đã phải ra đi oan uổng như thế, em thực sự không cam tâm, em xin lỗi...

Tú Linh còn đang muốn giải thích thêm cho hắn, thì tức thời thấy hắn xua tay bảo cô dừng lại.

- Em không cần phải nói nữa! Anh hiểu rồi! 

Ngắt lời Khải Hoàn mang đi một luồn khí nóng, lửa giận trong người như đang bốc cháy lên phừng phừng, hắn đệm từng bước bỏ đi ra khỏi nơi phòng chờ đó.

Cô ta nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy khuất dần, trước mắt nơi này không còn một bóng người nào, cô ta mới từ từ nở ra nụ cười nham hiểm, cất giọng nói đầy thích thú.

- Tú Uyên à~ Em đừng có trách rằng chị đây nhẫn tâm mà phải trách là do em mặt dày cố bám!

•••

Phải đến hơn nửa ngày sau, Tú Uyên mới có thể lấy lại được một chút sinh khí, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá ngon, đúng hơn là cô vừa mới gặp ác mộng. Cố căng mắt ra để lấy sự tỉnh táo cho mình, thì bất chợt một vấn đề khác lại phát sinh.

Cô không biết là từ khi nào, mỗi khi tỉnh giấc thì người bạn mang tên nỗi đau cứ luôn kè kè ở bên cạnh mình, mà dù cho chuyện đó có lặp đi lặp lại trên nghìn lần đi nữa, cũng chẳng sao có thể quen thuộc được với niềm đau đớn về thể xác đó.

Đối mặt với cái đầu nhức đến dại đi, hệt như có ai cầm chày gõ mạnh lên đó. Cô dường như phải nằm bất động một lúc lâu, hai mắt thơ thẩn nhìn lên tấm trần nhà trắng xóa.

Bỗng cô có cảm giác cổ họng mình như sắp khát đến khô, cô vội đảo mắt qua ngó nghiêng nhìn xung quanh, tìm kiếm ở bên cạnh đầu giường, liệu có cốc nước nào nằm gần ở đó.

Chợt cô dừng đôi mắt xinh đẹp đặt sự chú ý của mình lên người của một gã đàn ông.

Khải Hoàn... anh ta dường như đã ở đây, ngồi cạnh bên giường cô từ bao giờ, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ cô đơn nằm một mình ở nơi đây. Cô biết mình đang ở bệnh viện, nhưng cô không nghĩ rằng hắn sẽ thấy áy náy khi chính hắn là kẻ khiến cô phải nằm đây.

Đúng hơn là cô không còn để ý được chuyện gì xảy ra xung quanh mình, những loại chuyện thiên về mạch cảm xúc của con người với nhau. Tất cả giờ chỉ là dư thừa, đem so với nỗi đau trên người cô ra.

Chuyện có hắn hay không có hắn ở bên, chẳng còn là vấn đề quan trọng đáng để tâm, không còn đáng để mà hao tổn tâm tư nữa...

Bây giờ cô có đang khát chết khô chăng nữa... thì liệu anh ta có muốn giúp đỡ cô, khi cô mở lời xin hắn một cốc nước hay không?

Dòng suy nghĩ ấy vừa hay lướt qua, Khải Hoàn tựa như đọc được suy nghĩ của cô, hắn vớ tay cầm lấy cốc nước ở trên bàn, rồi cầm muỗng múc nước đưa đến miệng ai đó.

Cô có chút ngạc nhiên, lặng người nhìn hắn. Sau cùng thì cô cũng có chút hơi khó khăn mà há miệng ngậm lấy muỗng từ tay hắn đưa đến môi, xong xuôi thì nhả ra liền nuốt xuống một ngụm nước nhỏ.

Bỗng một giọng nói lạnh lùng cất ra câu hỏi, vang lên phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh.

- Cô muốn giấu tôi rằng mình có thai trong bao lâu? 

Tú Uyên nghe xong liền giật bắn mình , tưởng tượng như mình vừa nghe nhầm mà bật người ngồi dậy, lắc đầu qua lại như không thể tin đó là sự thật.

- Nói gì vậy? Không phải thuốc anh luôn đưa tôi uống sao? Nói như thế chẳng nhẽ có chuyện kì tích...

Cô không giấu được sự bất ngờ nơi đáy mắt, mà kêu lên.

- Cô rất biết diễn đấy! Cô nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội sinh nó ra hay sao? Tôi đã nhờ người chuẩn bị dụng cụ nạo thai rồi, lát nữa sẽ đưa cô đi tới đó làm phẫu thuật, lo mà chuẩn bị tinh thần từ giờ là vừa! 

Từng lời vô tâm này sao có xuất phát từ một người cha cơ chứ? Cô như hóa điên mà vươn người đến,  không biết là sức khỏe đến đâu, một tay cô dùng lực bắt lấy cổ áo hắn hét lớn.

- Anh điên rồi sao? Là con của tôi! Vĩnh viễn là con của một mình tôi, tôi không cần anh nhận huyết thống, tôi không quan tâm! Đứa con nằm trong bụng tôi, anh lấy tư cách gì quyết định mạng sống của nó hả???

Hắn nghe xong thì điên cuồng giữ lấy cằm cô, nghiến răng gằn từng tiếng.

- Chẳng phải cô từng đe dọa tôi, rằng lấy dao ra rồi chúng ta mạng đổi mạng hay sao? Giờ tôi đáp ứng! 

- Anh! Thực sự quá tàn nhẫn rồi... quả thực mất hết nhân tính rồi, anh không thương xót tôi lấy một lần được sao? Chuyện chưa rõ trắng đen, mà anh đã muốn đổi mạng với con của tôi... tôi sẽ không cho anh cơ hội làm hại nó, như cách anh dày vò tôi đâu! Không bao giờ!!!

Tú Uyên bất lực như sắp sửa ngã khuỵu xuống, sau cùng cô nghĩ mình không thể cứ kết thúc như thế được. Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay như ma quỷ của hắn, khi cảm thấy hành động của mình không mang lại tác dụng gì lớn, cô bỗng hóa rồ mà dùng hết sức đạp mạnh vào thân dưới của hắn.

Khải Hoàn đau đớn kêu lên thống khổ, ôm lấy phần thân dưới của mình, Tú Uyên chớp lấy thời cơ giựt vội ống truyền dịch ra khỏi cánh tay còn lại của mình ra, mặc cho máu tuôn không ngừng, lúc này cô chỉ biết mặc kệ mọi thứ, dùng hết tốc lực chạy ra bên ngoài.

Lo mải miết chạy trốn, cô không hề nhận thấy được  ánh mắt tàn độc của Tú Linh đang dõi theo mình đằng sau lưng. Cô ta âm thầm đứng ở phía sau cánh cửa, đăm chiêu liếc nhìn Tú Uyên.

Cô ta thấy Tú Uyên chạy ra tới gần cánh cửa thoát hiểm, ả bình thản moi từ trong mình, lôi ra điện thoại bấm đi một dãy số.

- Hành động đi!

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, cô hoảng loạn nhìn đi khắp nơi ở xung quanh, quýnh quáng không biết phải đi về hướng nào.

Cô không biết rằng một điều cực kì tồi tệ sắp xảy đến với mình, một chiếc xe hơi đang phóng nhanh tới cô với vận tốc kinh hoàng, chiếc xe ấy rõ ràng là nhắm thẳng vào người cô mà xông tới.

Tú Uyên do tâm trí đang hỗn loạn, cứ thế đứng bất động không thèm nhúc nhích lấy chân, nhưng may mắn là có người chạy nhanh đến nắm lấy hai đầu vai cô, lôi ngược trở về.

Chiếc xe kia thấy như đã hỏng việc, liền lạc tay lái phóng xe bỏ đi. 

Kết thúc một màn nguy hiểm vừa rồi.

Tú Uyên bỗng nhiên cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình, đối diện ở trước mắt cô là một người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông ấy đỏ mắt, thở dốc cúi đầu xuống nhìn cô. Thấy cô gái đó đang nhìn mình với biểu cảm không lấy một cảm xúc, như thể rơi vào trạng thái thơ thẩn đến mất hồn. 

Anh ta cũng ngớ người ra, như vừa hít vô phải một luồn khí lạnh vào người, cố nhẫn nhịn dằn xuống cơn thịnh nộ muốn bộc phát. 

Anh là không nên đi cãi cọ tay đôi với phụ nữ, nhưng rồi hiện thực đôi khi phũ phàng, thân từ đầu đã là kẻ cục súc, thì não có muốn chọn lựa câu từ tinh tế tới đâu, thì cũng không thể tài nào thốt ra được lời lẽ hoa mỹ, ít nhất là có thể ăn nói đỡ đốp chát hơn so với thường ngày.

- Con mẹ nó! Bộ muốn chết hả?

- Làm ơn, đưa tôi đi khỏi đây!Mau lên! Xin anh, hãy mau đưa tôi đi khỏi đây!!!

Tú Uyên lúc này lại trở nên kích động nắm lấy vạt áo của người đó, không ngừng van xin thảm thiết.

- Khoan đã, bình tĩnh nào! Muốn tôi đưa cô đi đâu cơ! Cô... ở dưới đó của cô? Máu... cô chảy máu rồi... rõ ràng khi nãy không xảy ra va chạm gì cơ mà!

Cô nghe anh ta nói thế, thì ngây ngốc nhìn xuống dưới thân mình, máu ở dưới đó đang chảy ra lênh láng, hầu như không thể kiểm soát.

Bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy thấy đầu mình như xoay như chong chóng, thân thể bỗng run lên từng đợt những cơn đau quặn thắt.

Tú Uyên cô dần thả lỏng cả người, ngã bật về phía sau. Người đàn ông kia tinh mắt, tức thì ôm cô lại kịp, cả thân thể cô được anh ta lập tức nhấc bổng lên, đặt gọn trên vòm ngực săn chắc ấy. 

Tú Uyên cứ thế mà ngất lịm trên vòng tay tình cờ đó.

•••

Hết chương 6.