Đứa Bé Đã Không Còn

- Ở dưới... bụng của tôi đau quá... anh đừng để tôi lại đây một mình mà... xin anh... con của tôi...

Tù Uyên ghì chặt cánh tay người đàn ông, một chút cũng không muốn buông lỏng.

Máu ở dưới thân đổ ngày một nhiều, cả vạt áo xám của người đàn ông chốc cũng chuyển đổi sang màu đỏ của máu. 

Anh ta nghiến răng ôm siết lấy người phụ nữ, đôi chân dài thoăn thoắt phóng như bay. Anh chạy hẳn vào khu cấp cứu ở gần đó, may có các y tá có mặt tại đấy hỗ trợ kịp thời đẩy cáng cứu thương tới.

Anh nhanh chóng đặt người phụ nữ kia nằm lên băng ca. Về phần còn lại, anh dùng sức cố gỡ tay người đó ra khỏi tay mình, giọng điệu anh cất lên có phần hơi khó chịu.

- Cô mau buông tay ra đi! 

- Anh đừng đi mà...

Tú Uyên mơ màng nghe được câu nói ấy, cô thều thào vài từ trong vô thức. Hai tay vẫn như cũ nắm lấy cánh tay ấy, dần dần cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu, lúc này đôi tay ấy mới thực sự duỗi ra buông thõng xuống.

Khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, người phụ nữ đó đã ngay lập tức được các bác sĩ đẩy vào trong. 

Anh ta thơ thẩn nhìn xuống tay mình, những vệt máu loang lổ dính trên đấy, rồi bỗng dưng anh vô tình chạm trúng, một vật thể lạ nằm ở dưới chân.

Một chiếc giày búp bê trong suốt, ở giữa mũi giày có đính trên đó một chiếc nơ nhỏ xinh màu bạch kim, trông giống như một chiếc giày được làm bằng thủy tinh, dù thực chất chỉ làm từ nhựa vinyl. 

Anh ta liền nhặt nó lên, nghĩ thầm... từ chân tay cho đến cả quần áo, đâu đâu cũng vương vãi li ti từng hạt máu đỏ, chiếc giày này cũng không ngoại lệ.

Bây giờ anh không biết là nên bỏ về hay là nên ở lại chờ người tỉnh để trả lại đồ, mặc dù đơn giản chỉ cần gửi lại cho y tá, coi như xong chuyện.

Nhưng rồi anh lại nghĩ, anh có hơi tò mò muốn biết người phụ nữ ấy rốt cuộc gặp chuyện gì mà lại ra đến nông nỗi này.

Coi như chờ đến cuối cùng, xem coi người ta có làm sao không? Ngẫm lại thì...

Thôi mặc kệ vậy, dù sao cũng không thể nào dại dột làm chuyện khó coi, nhiên không lại bỏ về ngang xương được. Trong khi bây giờ tất cả đã mặc định rằng anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm, cũng như các y tá ở đó đều coi anh là giám hộ duy nhất có mặt ở đây.

Ít nhất anh cũng phải chờ người nhà của người phụ nữ ấy tới, thì mới có thể về.

Vừa hay người đang túc trực trong phòng cấp cứu lại là Duy Minh, anh ta đang chờ máy móc vệ sinh các dụng cụ giải phẫu. Thấy người được đẩy vào lại là Tú Uyên, làm anh ta sửng sốt đến mức suýt chút nữa đứng không vững, liền tức tốc chạy lại gần cô xem tình hình.

- Sao lại là em??? Có chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này, thằng khốn kia đã làm gì?

Duy Minh gần như dồn sức vào việc sơ cứu chẩn đoán cho cô, tuy là anh đang cố hỏi chuyện người ta, ít ra chỉ cần cô đáp lại anh thôi, cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng rồi lại vô vọng... người phụ nữ ấy đã rơi vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức. 

Đôi mắt lờ đờ nhìn anh, chẳng còn biết gì cả. Anh đành phải nhờ đến các bác sĩ chuyên ngành về khoa sản đến. Đây không phải là chuyên môn của anh, mà theo chẩn đoán, tình trạng xuất huyết như hiện tại. Khả năng cao đã sảy thai rồi, nên bắt buộc phải tiến hành giải phẫu lấy thai nhi ra gấp, nếu không ngay cả tính mạng của người mẹ cũng khó thể giữ.

•••

Bác sĩ khoa sản cũng đã đến đầy đủ, vào việc sơ cứu xong xuôi thì chuẩn bị đưa người lên bàn mổ. Nhưng trước tiên phải có tờ giấy xác nhận từ phía bên gia đình, có quyết định bỏ con cứu lấy người mẹ không.

Mặc dù cứu người là chuyện quan trọng, cứu lấy người mẹ là chuyện đương nhiên, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Còn phải kí kết hàng tá những lý do về xác suất rủi ro trong phẫu thuật.

Duy Minh uất hận cắn răng chạy thục mạng ra bên ngoài, định vào phòng riêng lục lấy điện thoại gọi cho thằng khốn đó. Tính ra cũng chả cần thằng khốn ấy chọn lựa quyết định cho Tú Uyên, nhưng anh đây là muốn tận dụng vài phút ngắn ngủi trong khi em ấy còn đang cầm cự chờ bên trong.

Anh tò mò muốn biết vì lý do gì mà tên đó lại vô tâm để em ấy phải rơi vào hoàn cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ.

Dù mới đây thôi, anh đã dặn dò cậu ta kĩ càng rằng hãy chăm sóc tốt cho em ấy, ít nhất là vào khoảng thời gian nhạy cảm này.

Chưa kịp làm gì hết, Duy Minh lại vô tình đụng chạm người đàn ông ở phía trước.

Thấy người ngợm của anh ta dính đầy những vết vệt vệt máu, Duy Minh liền nhận ra ngay người đàn ông đó là người đã giúp đỡ, đưa Tú Uyên vào phòng cấp cứu ban nãy.

Càng không thể tin được, việc anh ta đồng thời cũng là người quen của mình.

- Anh Triết? 

- Ơ? Người quen của cậu à?

Minh Triết cũng lấy làm ngạc nhiên, mặc dù biết cậu em này là một bác sĩ giỏi. Đúng hơn là viện trưởng mới của cái bệnh viện lớn nhất thành phố, biết thừa cậu ta là bác sĩ đa khoa, nhưng không phải ai cậu ta cũng đích thân ra mặt xuất quân.

- Là vợ của một người bạn. Mà khoan hẳn nói về chuyện đấy, anh có thể cho em mượn điện thoại một lát được không?

- Ừ.

Thấy thần sắc của cậu ta có phần quýnh quáng, Minh Triết cũng không muốn dài dòng, tiện thể lôi điện thoại từ túi quần ra đưa cho cậu ta. Cậu ta nhận lấy liền gõ đi một dãy số, lập tức gần đó có âm thanh chuông điện thoại reo vang.

Duy Minh giật mình quay đầu nhìn quanh, thì thấy Khải Hoàn đang đi tới. 

Sau đó cả ba người đàn ông đứng thành hình vòng tròn, Khải Hoàn liền nhấn ngắt máy ở trước mặt Duy Minh, tạm thời không hỏi gì. 

Hắn lại vô tình bắt gặp thấy ánh nhìn của Minh Triết đang cau mày nhìn mình, làm hắn phải quay qua gật đầu một cái. Dù gì Minh Triết cũng là ông lớn có máu mặt ở trong giới làm ăn, một chút Khải Hoàn cũng không muốn làm anh ta phật lòng, tốt nhất vẫn nên là lịch sự chào hỏi.

- Chào anh.

- Người bên trong là vợ cậu...

Minh Triết bỗng lờ mờ đoán ra, còn chưa kịp gật đầu nói hết câu, lời đã bị cậu em Duy Minh kia đánh gãy mất.

- Mày đã làm gì hả???

Bộp!!!

Duy Minh lập tức gạt người Minh Triết qua một bên, anh tức khắc liền đi tới vung mạnh một cú đấm vào mặt Khải Hoàn.

Không cho Khải Hoàn có cơ hội lên tiếng, anh đã lớn giọng quát ầm ĩ.

- Đã vào viện rồi cũng không để cho người khác sống bình yên được sao??? Đến máu mủ của mình cũng không màng đến, tao không ngờ mày điên cuồng tới mức này! 

Khải Hoàn ngỡ ngàng nhìn Duy Minh, còn không hiểu anh ta đang muốn nói gì, mới đây thôi chẳng phải cô ta vừa đánh hắn xong, liền bỏ chạy rồi sao?

Máu mủ không màng đến là sao, bỗng dưng hắn liền nhận ra điều gì đó, nhìn sang người đàn ông bên cạnh vốn dĩ đang đứng ngoài câu chuyện, người của anh ta toàn máu là máu. Thế chẳng phải ý bảo Tú đang nằm trong phòng cấp cứu.

Khải Hoàn lập tức ngước lên nhìn bảng của cánh cửa, ánh đèn màu xanh nhấp nháy hiện rõ hai chữ cấp cứu mồn một.

- Như vậy là sao? Cô ta rốt cuộc bị cái gì???

Lòng hắn tự thấy hoảng hốt, hoàn toàn quên đi cơn đau nằm trên mắt, vội lên tiếng hỏi dồn.

- Mày không biết, chắc tao rõ sự việc? Dù gì cũng không cần mày ở đây nữa...

- Bác sĩ Minh!!! Anh mau vào trong, bệnh nhân đột nhiên tỉnh dậy không cho chúng tôi động vào người, các bác sĩ khuyên mấy đều không nghe. Cô ấy còn không cho chúng tôi động vào người, hiện tại đang chảy rất nhiều máu nếu cứ trì hoãn thêm!

Một y tá mang theo bộ dạng đầy hớt hải chạy đến bên Duy Minh, cô ta thở dốc vội ngắt đi cuộc trò chuyện giữa những đàn ông.

Cả ba người sau khi nghe đều đứng hình, bị bất ngờ người co cứng không nhúc nhích. 

Duy Minh là người lấy lại bình tĩnh trước tiên, lập tức đi theo người y tá đấy vào bên trong trước.

Khải Hoàn cũng muốn đi theo sau, nhưng lại bất ngờ bị Minh Triết giữ cổ áo lại.

- Anh làm gì vậy??? Mau buông ra!!! 

Khải Hoàn gắt gỏng muốn gạt tay anh ta, Minh Triết nghe vậy thì cười lạnh đáp.

- Người không cần như cậu, sao có thể cho vào trong?

•••

Hết chương 7.