Phương Diễm

“Ui da~”

Đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ thì bất ngờ cô gái nhỏ Phương Diễm bất ngờ nhận lấy một cái cốc đau điếng từ ông anh ác quỷ. Ngay lập tức trên chiếc trán trơn bóng của cô xuất hiện một cục u sưng vù màu đỏ.

“Không lo học mà ngồi chống cằm nghĩ cái gì đấy?”

Thấy Phương Diễm thiếu tập trung, Phương Tuấn thẳng tay cốc cho cô em gái một cái đau điếng người. Toàn bộ quá trình gập tay tạo tư thế cùi trỏ đến giáng một đòn dứt khoát vào chiếc trán trắng nõn của cô em gái diễn ra chưa đến một giây.

“…?” Đau. Phương Diễm tuy bị đau nhưng do còn có việc nên cô không phát ra bất cứ một âm thanh gì mà chỉ tủi thân nhìn ông anh.

Trước sự im lặng và ánh mắt rưng rưng ngước lên nhìn của em gái, Phương Tuấn có chút xấu hổ, anh đưa tay lên vuốt mũi hai cái.

Ờm, có vẻ như anh hơi nặng tay thì phải.

"Ai bảo em không tập trung, đáng đời em lắm."

"Em đau~"

"E hèm." Phương Tuấn hắng giọng một cách ngượng ngùng.

”Anh ơi, hôm nay cho em ghi nợ một hôm được không? Hôm nay em có việc gấp phải làm, em hứa mai sẽ học bù.”

"..." Cứng rắn.

"Em mới trải qua thời gian nguy hiểm xong mà anh lỡ lòng nào..."

"Ông nội còn đang nằm viện nữa."

"Ai~ Em thấy đau người quá đi."

Nhân lúc Phương Tuấn còn đang áy náy, Phương Diễm lên tiếng tranh thủ sự đồng tình của anh. Lát nữa cô còn có việc quan trọng cần làm nên hôm nay bằng mọi giá cô phải xin nghỉ.

"Không được, làm nũng vô dụng. Trình độ tiếng Anh của em đến đâu em không biết sao. Có tính học đại học nữa không?" Phương Tuấn biết thừa Phương Diễm đang diễn.

"…" Bị nói cho nghẹn họng, tiếng anh là ác mộng đối với cô.

Nếu đòn vừa rồi nhẹ đô quá vậy thì phải dùng tuyệt chiêu mới được. Nghĩ là làm, Phương Diễm lặng lẽ ngước nhìn Phương Tuấn bằng đôi mắt ầng ậng nước, khoé mắt ửng đỏ, môi nhỏ mím chặt đầy đáng thương. Dường như chỉ cần một chữ “không” phát ra từ miệng ông anh trai là nước mắt lập tức trào ra ngay.

Trong lòng cô lặng lẽ đếm thầm: 1,2,3…10,..30

Phương Tuấn:”…” Nguy, anh sắp không chịu được rồi.

Xem kìa, xem kìa ánh mắt đáng thương đó là sao? Nước mắt sắp tràn ra ngoài rồi.

“ Hazzi... Thôi được rồi, lần này tha cho em. Ngày mai học bù thêm hai tiếng.“

Mỗi lần Phương Diễm trưng ra cái biểu cảm này là anh không gượng nỗi một phút. Kỉ lục anh phá được là chịu được cái biểu cảm này ba phút đó là khi cô bị cảm nặng nhưng nhất quyết đòi ăn kem, đã thế còn ăn một lúc tận 3 que, may mà cô không thường xuyên dùng kế này.

Phương Diễm cũng hiểu rằng nếu cô dùng quá nhiều khổ nhục kế tương tự thì Phương Tuấn sẽ miễn nhiễm mất. Diệu kế chỉ dùng khi gấp, nguyên tắc này cô vẫn hiểu.

Phương Tuấn thở dài một hơi, anh không chịu được biểu cảm của Phương Diễm cũng phải thôi, ai mà có một cô em gái xinh xắn, đáng yêu như thế này thì làm sao không cưng chiều cho được. Phương Diễm là bé cưng của cả nhà mà.

Lại nói thêm về cô em gái này của anh muốn ngoại hình có ngoại hình, điều kiện gia đình nói khiếm tốn là tốt. Tính cách thì.. ờm thôi phần này bỏ qua. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học hành thuộc hàng top. Tuy nhiên có một vết nhơ duy nhất trong học tập đó là cực kì dốt tiếng anh.

Ngay khi Phương Tuấn vừa mới ra khỏi phòng kèm theo câu nói: "Anh vào viện thăm ông, tuần này cho em nghỉ học tiếng anh."

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, biểu cảm đáng thương của cô gái ngay lập tức biến mất, so với tốc độ rút của thuỷ triều còn nhanh hơn, điển hình cho kiểu người lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Hết cách rồi, ai bảo cô học kém tiếng anh, thành tích học tập chung thuộc loại khá giỏi, nhưng duy chỉ có môn tiếng anh là thảm hại không nỡ nhìn.

Cô nhớ có một lần kiểm tra 1 tiết năm lớp 11, vì học tốt mấy môn khác nên hiển nhiên trong mắt các bạn học trình độ tiếng anh của cô thuộc hàng thượng thừa. Kiểm tra 1 tiết mà cô làm 15 phút xong, ai mà ngờ đâu là do cô khoanh bừa đáp án. Còn mấy câu tự luận thì tìm bừa một câu nào đấy trong đoạn văn trông có vẻ giống với đáp án rồi chép y nguyên vào.

Mấy đứa ngồi sau tưởng cô học giỏi nên trong quá trình kiểm tra nháo nhào hỏi đáp án. Phương Diễm đã khéo léo từ chối mà lũ bạn không tin, kết quả là bài kiểm tra đó cô được 2 điểm, mấy đứa hỏi bài đứa được 4 điểm, đứa được 5 điểm. Đến bây Giờ nhớ lại mà vẫn thấy xấu hổ khiến cho cô chỉ muốn chui đầu xuống đất cho xong.

Quan điểm của Phương Diễm đối với môn tiếng anh là chỉ cần qua môn là được. Nói ra hơi xấu hổ nhưng mỗi khi kì thi môn tiếng anh diễn ra, Phương Diễm vắt hết óc, vận dụng hết vốn tiếng anh ít ỏi sau lại kết hợp với toán xác suất "tung bút chọn bừa đáp án" miễn cưỡng thi được 5-6 điểm. Cũng tạm xem như là đạt chỉ tiêu.

Điểm như vậy đối với cô là thoả mãn rồi nhưng trình độ IELTS 8.0 của Phương Tuấn không chấp nhận đứa em gái của mình trình có độ tiếng anh ở mức trung bình như thế. Nói theo cách của anh thì là "Em một chữ bẻ đôi cũng không biết". Vì thế mà vào mỗi 8 giờ-9h30 tối hàng ngày, Phương Tuấn đều dạy kèm tiếng Anh cho cô. Đặc biệt là khoảng thời gian gấp rút trước kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia diễn ra còn hơn 1 tháng, Phương Tuấn đặc biệt nghiêm khắc trong việc phụ đạo tiếng anh.

Hừ...

Phương Diễm ghét môn tiếng anh nhất trong tất cả các môn học. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ Phương Tuấn mà vốn tiếng anh của cô được cải thiện đáng kể.

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, cô gái nhỏ vội vàng vơ lấy chiếc vòng ngọc trên bàn đeo vào cô tay trái. Tiếp đến, lại lấy thêm một vài đồ nghề bỏ vào chiếc túi sách quai chéo màu đen đeo lên vai rồi hấp tấp, vội vàng tông cửa lao vào màn đêm đen như mực.

Phương Diễm cô phải nhanh chóng ra sau núi gặp mặt với bọn tiểu đệ mới được, chắc bọn chúng gấp lắm rồi.